Chương 25: Thần y thất thủ ( phần 2 của Cún con )

1.3K 95 2
                                    

Năm ấy, ở làng nọ xảy ra dịch bệnh, chẳng mấy chốc đã lây lan khắp nơi khiến ai ai cũng lo sợ. Người mắc bệnh thì lo chạy chữa, người chưa mắc bệnh thì cửa đóng then cài. Vậy mà, có một thầy thuốc chẳng quản nhọc nhằn mưa nắng, ngày ngày chạy khắp nơi chữa bệnh cho dân làng, đêm về lại soi đèn đi hái thuốc.

Ai được y cứu chữa hết lòng biết ơn, quỳ lạy cảm tạ vì y không chỉ chữa bệnh mà còn không lấy tiền của người nghèo, người người ca tụng thần y, công đức vô lượng.

Tuy nhiên, vì lo cứu mạng người khác mà y cũng quên luôn bản thân mình, cả ngày chạy đôn chạy đáo không ăn uống ngủ nghỉ đường hoàng, may là có Phong Phong bên cạnh chăm sóc y nếu không y đã sớm ngã xuống nhưng suy cho cùng, sức khoẻ của y cũng có phần giảm sút, cả người gầy sọp đi, ăn uống không ngon miệng, chỉ muốn qua loa qua bữa để tiếp tục đi chữa bệnh vì biết bao nhiêu người con đang chờ y cứu ngoài kia, y còn lòng dạ nào mà ăn ngon ngủ kĩ.

Con cún kia cũng phải lắc đầu ngao ngán, nó không chịu được ánh mắt năn nỉ của ai đấy mà hết lần này đến lần khác nhìn y ăn ít như mèo hửi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nó chỉ cố hết sức nấu những món ăn ngon để giúp y bồi bổ sức khoẻ, hỗ trợ y cứu người, phụ được phần nào hay phần nấy cho y đỡ cực khổ.

Cứ thế một người ra sức bồi bổ một người lại buông mình bỏ mặc sức khoẻ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, sức chịu đựng của cún cũng có giới hạn.

Ngày hôm ấy, thần y thất thủ.

----------------------------------------------------

" Ăn thêm một xíu nữa, ít nhất cũng phải hết bát canh gà hầm này, người nhìn xem thân thể người đã gầy như thế nào? Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, đến lúc đó rồi chính người cũng không cứu được bản thân mình đâu."

Nó không còn là bé con ngây thơ non dại như lúc mới được y cứu về. Giờ đây nó đã trưởng thành, biết cách chăm sóc người khác, biết suy nghĩ chu toàn, lời nói trước mặt y cũng đã có trong lượng, không còn là một bé cún lúc nào cũng phải để y dạy bảo.

Mối quan hệ giữa họ ngày một ngang bằng, y không phải lúc nào cũng bắt Phong Phong phải theo ý mình, y cho phép nó nói lên và làm theo chính kiến của mình.

Phong Phong cũng không còn là bé ngốc suốt nhày nghe theo y răm rắp, đôi khi nó cũng sẽ nghiêm khắc nhắc nhở những thói xấu của chủ nhân mình.

Tuy nhiên chỉ dám nhắc nhở thôi, còn mỗi lần nó mắc lỗi y đều đem roi ra quất nó đến ngoan ngoãn.

Thật ra cũng không ngang hàng lắm nhỉ?

Quay về hiện tại, trên bàn ăn nhỏ, một người đã ăn xong từ lâu, một người thì trước mặt vẫn còn nửa bát cơm và chén canh đầy.

Y thực sự ăn không vào, y chỉ muốn nhanh chóng được ra khỏi để đi chữa bệnh mà Phong Phong cứ làm khó không cho y đi.

" Ta thực sự ăn không vào, Phong, đừng ép ta nữa được không?" Hai tay y nắm chặt lấy vạt áo vò vò. Hôm nay Phong Phong làm sao ý, mặt nó căng lắm làm y cũng không dám mạnh miệng.

Phong Phong nhìn vẻ bẻn lẻn năn nỉ của y cũng không mảy may dao động, y thật sự gầy lắm rồi, gò má hóp lại, cả người mỏng manh, nó sợ chẳng may ra ngoài y sẽ bị gió cuốn đi mất, lúc đó nó biết tìm ai mà bắt đền.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now