Chương 12: Ấu trĩ

3.6K 138 7
                                    

Luân nằm trên giường hai tay liên hồi trên phím máy, chiến đấu hết mình vì chính nghĩa cùng đám bạn cũ. Đang hồi căng thẳng, những phút giây quyết định sống còn, những khoảnh khắc gian lao bảo vệ mặt mũi khiến nó chẳng còn kiêng kỵ giữ mồm giữ miệng nữa mà phun ra vài ba lời tục tĩu. Những lời hư đốn mà anh người yêu của nó nghiêm kỵ nhất.

" Đệt, thằng nhoi này nhanh nên coi, tao bị bắn ẻo là xong đấy "

"Đ*t mẹ, người đâu hộ giá, hộ giá trẫm "

" Hay lắm người dũng sĩ "

" May vãi chưởng, xuýt nữa thằng đéo kia giết tao bà nó rồi "

...

Anh vừa ra khỏi phòng tắm, mấy lời chửi thề kia liền vui hết ý mà chui vọt vào tai anh. Khuôn mặt anh tuấn thoáng vẻ mệt mỏi bỗng chốc nghiêm nghị, từng bước đến trước mặt thằng nhóc hư hỏng kia.

" Luân, tắt trò chơi ngay cho anh. " - cái giọng nói sắt lạnh vừa vang lên này không biết đã bao lần làm nó giận dỗi, dỗi vì anh quá hung dữ với nó. Nhưng anh trời sinh đã như vậy, lúc nghiêm túc liền chẳng nhịn được mà rắn giọng, hù dọa đối phương một phen khiếp vía.

Nhưng hôm nay quá ham chơi, chỉ biết cắm đầu chú tâm vào màn hình, Luân không thèm bắt bẻ anh nó và cũng đâu nào nhận ra mình vừa làm anh nổi lửa giận ngút trời. " Hở, em đang chơi mà anh, sắp xong rồi. "

" Anh không nhắc lại. "

" Anh làm sao vậy chứ, em chơi một lát thôi mà anh cũng quản đông quản tây. "

" NHANH! " -anh bỗng nạt nộ làm nó không khỏi giật thót, nhân vật trong game cũng vì bị lơ đãng mà ngã xuống, anh dũng hi sinh không còn chút luyến tiếc thế sự trần đời.

" Đệt!" - công sức bỏ ra lại đổ sông để bể làm nó ức chế không thôi, chỉ còn chút nữa là thắng trận rồi. Cơn tức dâng lên như biển cuộn sóng trào khó nén làm Luân nghênh mặt sưng sỉa với anh : " Anh làm cái quái gì mà cứ phải to tiếng với em. "

Thằng nhóc này hôm nay to gan nhỉ, còn dám quát tháo, làm eo làm sách lớn giọng với anh. Bộ dạng nó mặt mày nhăn tít, dáng điệu trông khó ở, cộc cằn tánh nết. Nó vốn đâu có hiền lành gì, dù bị anh người yêu là cảnh sát nhân dân này mài giũa, quản giáo không ít, tính tình cũng dịu lại đôi phần nhưng cái tánh trời sinh quả thật khó dời khó bỏ, lắm khi mọi chuyện đâu lại ra đấy, lì lợm không thua kém ai. Bây giờ còn học được cách nói lời thô tục nữa.

" Quỳ dậy cho anh, ai cho phép em chửi tục chửi thề, học hư ai đó? Ngứa da phải không? "

Cuối cùng nó cũng get được trọng tâm cơn giận của anh thổi đến từ phương nào. Mọe, nó lỡ lời trước mặt anh. Nhìn anh tức tối hầm hừ như muốn lột da nó nhúng nước sôi vậy, làm nó cũng sờ sợ. Thu lại bộ dạng sưng sỉa kia, tỏ ra ngoan ngoãn không ít. Tại sao hở ? Tại người đàn ông này quá đáng sợ đó.

" Em lỡ lời thôi anh. "

" Tự vả miệng mười lần. " - anh nói một cách dứt khoát, không nhân nhượng chừa đường lui. Tội này anh không tha được, nói tục là cấm kị. Đối với góc nhìn của anh, nói tục là một hành vi rất xấu, thiếu chuẩn mực đạo đức, không tôn trọng người đối diện, kém sự kiểm soát trong lời ăn tiếng nói và nó để lại một nhìn chẳng mấy thiện cảm với người khác.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now