Chương 20: Thầy Tưởng - Sếp Trần (2)

1.9K 120 13
                                    

Mặc dù sếp Trần là người nấu ăn chính trong nhà nhưng anh chỉ muốn nấu chứ không muốn dọn cũng không thích làm việc nhà nốt, vậy nên hầu như mọi việc trong nhà đều do một tay Thế Anh nhận, từ quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa chén,... Hắn chưa bao giờ phàn nàn về việc này, rất thoải mái tiếp nhận như một lẽ đương nhiên.

Gần cuối năm học nên công việc của Thế Anh rất bận rộn, sáng nào cũng phải thức sớm đi làm, về nhà ăn cơm xong lại ôm máy tính tiếp tục làm, cơ hồ còn cực nhọc hơn cả người làm sếp như Trần Lâm. Thấy hắn bận đến chân không chạm đất như vậy nên sếp Trần cũng không nỡ để hắn một mình ôm đồm mọi việc, hôm nay đi làm về liền vào bếp nấu cơm chiều rồi lục đục dọn dẹp nhà cửa. Nhưng có vẻ anh ăn sung nằm sướng quen rồi nên bây giờ chạm vào việc nhà có chút lạ lẫm, lọng cọng với mọi thứ trong chính căn nhà mình.

" Thế Anh ơi, máy giặt  mới này sử dụng làm sao vậy, ủa mà nhà mình đổi máy giặt khi nào nhỉ, sao anh không biết gì hết."

" Thế Anh ơi, em để chổi lông gà ở đâu vậy? "

" Thế Anh ơi,..."

" Thế Anh? "

Anh không cố ý làm phiền hắn đâu nhưng mấy món đồ đó cứ xem anh như người lạ vậy, thấy anh đi tìm cái là trốn mất tiêu, đợi chủ nhân hằng ngày của nó mở lời mới chịu xuất hiện.

" Hay anh nghỉ ngơi đi, một lát xong việc rồi em làm cũng được. " Đây là lần thứ ba hắn phải buông tay khỏi máy tính đi tìm đồ giúp anh rồi.

Bổng nhiên sếp Trần thấy mình thật vô dụng, muốn giúp hắn làm việc nhà mà cũng không nên thân, haiz, làm người vợ đảm đang sao mà khó quá, vẫn là thiết lập ông sếp chỉ tay chỉ chân mới thích hợp với anh.

Tuy vậy, Trần Lâm vẫn muốn thử thay đổi thiết lập thêm một lần nữa, quyết tâm làm một người vợ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, người người ngưỡng mộ, người người ao ước...( anh già này lại thao thao bất tuyệt)

" Em bận việc của mình đi, để anh làm mấy cái này cho, anh hứa sẽ không phiền em nữa đâu. "

Hắn nhìn được ánh mắt kiên định của anh thì cũng đành vậy, mặc dù không yên tâm lắm thì vẫn phải trở về làm tiếp mấy cái báo cáo cuối năm còn đang dang dỡ.

Những chẳng được bao lâu, hắn lại nghe được một tiếng rầm đổ bể trong nhà bếp, sợ anh sếp kia xảy ra chuyện hắn nhanh chân chạy vào.

Giỏi lắm, bể hẳn một chiếc bình hoa đắt tiền ba anh tặng hắn.

" Anh đừng di chuyển, anh không mang dép sẽ bị đứt chân. " Nói xong hắn đi vào đống đổ bể ấy bưng bà vợ hậu đậu của mình ra ngoài.

" Anh thấy cái lọ đó ở trên kệ lâu rồi sẽ bị phủ bụi nên anh định lấy xuống lau, ai mà có ngờ nó nặng chình ình như vậy. "Tới tận lúc Thế Anh chạy vào anh vẫn còn đang ngơ ngẩn, cái bình đó đựng vàng hay sao mà nặng đến vậy chứ, một thằng đàn ông 31 tuổi bưng không xuể, hơi nhục.

" Anh nhìn coi có bị mảnh sành văng trúng không, nếu có thì phải lấy ra liền. " Hắn nâng chân anh lên xem xét kĩ lưỡng từ đầu đến chân, thấy không bị gì mới xoay người đi dọn dẹp đống hổn độn kia.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now