Chương 3: Thầy Đặng - Nhóc Huy

4.9K 165 5
                                    

" Huy"

Nó nghe giọng thầy gọi mà kinh hoảng quay đầu lại, sắc mặt dần trắng bệt, buông lỏng hai tay đang nắm cổ áo thằng chó kia, sợ sệt ngẩng đầu nhìn người đang bày ra vẻ mặt giận dữ:

" Thầy"

" Anh bước lại đây cho tôi"

Nó chậm rì rì lại gần thầy nhưng cũng không dám đứng quá gần, nó sợ thầy tức quá mà đánh nó ngay tại đây.

Anh nhìn thật lâu vào nó, ánh mắt mang phần tức giận lại có chút thất vọng không nói nên lời làm nó chỉ biết cuối gằm không dám đối mặt với anh.

" Tất cả mấy em theo tôi lên phòng giáo dục" - anh không để ý nó nữa, nhìn mấy tên đằng sau mà cất tiếng, quay đầu bước đi.

- -- - -- - - --

Trên phòng giáo dục của trường, năm đứa học sinh mặt mũi bằm dập tím tái đứng thành hàng, chỉ duy nhất thằng nhóc kia không bị gì, quần áo chỉ có chút sọc xệch mà thôi, ánh mắt hằm hằm mà lướt nhìn mấy tên kia.

" Phạm Đoàn Gia Huy, em đàng hoàng cho tôi, thu lại ánh mắt đó của em" - anh lên giọng dạy bảo nó.

Bị thầy mắng nó vô cùng khó chịu nhưng cũng nghe lời mà đứng nghiêm chỉnh lại, không liếc mấy thằng chó kia nữa.

" Trình bày tường tận sự việc cho tôi, tại sao đánh nhau? "

Một trong những đứa kia lên tiếng:

" Nó ra tay trước ạ, bọn em chỉ vô tình nói vài lời vui đùa thôi mà nó đã xông lên đánh bọn em"

" Mẹ mày thằng chó" - nó vươn tay muốn đấm cho thằng đó một vố.

" Gia Huy, em mà dám ra tay thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa" -

Nó giữ nắm đấm trên ở khoảng không tưởng chừng như sẽ giáng xuống ngay lặp tức nhưng rồi lại rồi, cuối cùng nó đấm mạnh vào bức tường phía sau, quay mặt vào tường cố gắng ngăn giọt nước trên đôi mắt đỏ gằn. Thầy vì mấy thằng đó mà muốn từ mặt nó.

Anh nhìn nó tự làm mình bị thương mà khó chịu trong lòng nhưng vì giận nên cũng không muốn nhìn mấy đốt ngón tay đang rỉ máu kia:

" Nói rõ ra cho tôi, các em nói những gì"

Những tên kia bưng kín miệng, thầy Đặng mà biết tụi nó nói mấy lời dơ bẩn xúc phạm, nhục mạ người khác thì chắc chắn chuyện này sẽ không còn đơn giản là giáo dục, mời phụ huynh hay viết kiểm điểm mà là chính là cuốn gối khỏi ngôi trường này.

" Nói, đừng có mà dong dài với tôi "

" Tụi em ...tụi em chỉ nói nó gian lận thi cử, có người đút lót cho nó vào trường thôi, nhưng chúng em nói là sự thật mà, nó làm sao có thể vào được ngôi trường này bằng cái thành tích nát bét kia"

Tụi nó vẫn luôn ghen ghét tại sao thằng lưu manh đó lại dễ dàng học được trường danh tiếng mà không cần học hành chăm chỉ, không cần cố gắng còn bọn nó phải cắm đầu vào sách, ôn tập vất vả hàng đêm mới trụ được ở ngôi trường này bằng học bổng.

Sắc mặt anh trầm lặng cực điểm, thầm nghĩ mấy đứa học sinh này lại lớn gan đến thế nhưng cũng tức giận vì thằng nhóc nhà mình vì vài lời nói mà đánh nhau trong khi nó từng hứa rằng sẽ không đánh bạn thêm một lần nào nữa.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ