Chương 5: Kiên và Bảo

3.8K 126 6
                                    

" Anh hai, Bảo lại bị lạc nữa rồi, em tìm hoài mà không gặp "

" Lạc ở đâu? Anh đến ngay bây giờ"

Cậu trai đầu dây bên kia rối tinh rối mù, sắp khóc đến nơi rồi:

" Ở công viên gần nhà ạ, em dừng nghe điện thoại một chút mà anh ấy chạy đi đâu mất rồi, em tìm hoài không thấy, anh hai ơi anh hai "

" Ngoan, đừng hoảng, từ từ tìm anh đến đó ngay "

Nói xong Đức Kiên nhanh chóng cúp máy, cuống cuồng ra khỏi văn phòng, nhanh lái xe về nhà.

Nó sợ anh lại gặp nguy hiểm, đối với nó một lần là quá đủ, một lần nữa nó không biết mình có gặp được anh hay không, nó không dám cược.

Anh của nó lại không ngoan nữa rồi, hết lần này đến lần khác làm nó lo lắng sốt vó, trái tim cứ treo lơ lửng trên ngọn cây.

Nhưng biết làm sao đây, không phải lúc nào nó cũng có thể kè kè bên cạnh anh, nó còn phải làm việc kiếm tiền nuôi anh nữa.

Nó muốn cho anh một cuộc sống đủ đầy, để anh có điều kiện chữa trị tốt nhất nên nó điên cuồng làm việc, vì mọi thứ trên đời này đâu dễ dàng, còn rất nhiều thứ phải lo toan, dẫu sao cũng chỉ là một chàng trai vừa bước qua tuổi 28, đâu dễ dàng...

---------------------

Mặt trời ngã dần về tây nhưng sao chưa thấy anh về.

Nó tìm anh suốt mấy giờ nhưng vẫn không gặp, mệt, hai chân mỏi nhừ, quần áo sọc xệch, nổi lo lắng cứ dâng trào như sóng vỗ, từng cơn từng cơn chồng chất nơi tim.

Bất chợt nó nghe tiếng gọi:

" Kiên ơi ! Lại đây Bảo cho Kiên xem mèo nè, mèo dễ thương lắm "

Trái tim nó run lên, ngay lặp tức quay đầu lại. Anh nó hai tay ôm lấy mèo, khuôn mặt tươi cười, quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Nó như thả được tảng đá nặng trĩu trong lòng, lửa giận lại bùng lên :

" Anh đi đâu vậy hả, ai cho anh đi lung tung hả! "

Nó chạy nhanh đến cạnh anh, cơn giận tràn lên não, bàn tay vung xuống đánh mông anh nó không tiết chế, không quan tâm ở đây có người hay không:

Bốp bốp bốp ... A... Bốp

" Đừng đánh mà, đừng đánh Bảo mà, đau đau "

" Lì lợm nè, không nghe lời nè, dám chạy trốn, anh có biết tôi kiếm anh bao lâu rồi không hả "

Bốp bốp A bốp A

" Đau mà Kiên, hức anh không trốn, anh chơi với mèo con mà hức "

Nó đánh anh đau rát cả tay, lúc này mới dừng lại, kiểm tra xung quanh người Bảo. Nguyên vẹn, không mất một cọng lông mao.

Nó nhìn người đang rưng rưng nước mắt kia, lòng nóng giận mà không biết phải làm sao, quát lên :

" Đi về "

" Kiên không xem mèo sao, hức mèo ngoan lắm. Kiên đem nó về nuôi đi, Bảo thích mèo "

Nó ngước nhìn đám lông lá được anh ôm nãy giờ, hai mắt sáng trong, bộ lông vàng hơi bẩn, cả người trong ốm yếu, có lẽ là bị bỏ rơi hoặc cũng đi lạc giống anh nó.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now