Chương 6: Bướng

5.1K 176 3
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của anh giáo Vũ nhà hắn.

Dừng xe trước cổng khu chung cư, hút điếu thuốc đợi người đẹp cùng nhau đi ăn tối sau một tuần làm việc mệt nhọc.

Hắn khoát trên mình chỉ đơn giản quần âu áo polo nhưng cũng chẳng làm mất đi khí chất giang hồ phồn tạp ăn sâu vào máu.

Hắn cũng không ngờ đến một con sư tư đầu đàn của băng đảng giang hồ chuyên làm những chuyện mờ ám trong bóng tối, cho vay nặng lãi, đánh thuê chém mướn lại có thể ý loạn tình mê với một anh nhà giáo nhân dân nhu hòa điềm đạm mang trong người ánh sáng trung trinh rực rỡ.

Hắn nghĩ mình đã giành những gì dịu dàng âu yếm, nhân nhượng, cưng chiều, mê muội của cả phần đời để thương anh.

Các mối quan hệ trước đều một bộ bạc tâm dạo chơi quanh vườn hoa thơm cỏ lạ, câu chuyện kẻ tình người nguyện.

Nhưng đến khi gặp anh, trái tim không còn nghe lời hắn mà lao mình vào mê lộ không lối thoát.

Hắn thương anh không tuân theo một quy tắc nào của bản thân, yêu anh bất chấp mọi thứ, yêu anh một cách ích kỉ không suy tính.

Âu là vậy, một nhà giáo quen biết cùng một tên giang hồ chợ búa thì được lợi ích gì chứ, nếu để người khác biết lại chẳng phải càng thêm tổn hại danh dự sao.

Nhưng hắn không màng, hắn mặc kệ mà yêu anh. Anh là đóa quỳnh tươi cao nhất trên đầu ngọn tim hắn.

Suy nghĩ miên man một lúc thì em người yêu cũng đã đến. Vẫn quần âu áo sơ mi nho nhã lịch sự như thường, khiến tim hắn chệch đi vài nhịp.

Anh điệu bộ gấp gáp, chân dài ba bước thành hai chạy đến cạnh hắn.

" Chạy chạy cái gì không biết anh có hối em bao giờ "

Anh thở hộc hộc, hai tay vịn vai hắn mà nói :

" Còn không phải sợ anh chờ lâu sao, còn trách em "

" Không trách. Lên xe thôi "

Hắn tận tình mà mở cửa thắt an toàn cho anh giáo nhà mình rồi khởi động xe ra khỏi khu chung cư cũ. Vì tính chất công việc nên anh vẫn thường ở lại đây, chỉ những khi rãnh rỗi mới trụ ở nhà hắn.

" Em muốn ăn gì đây "

" Lẩu cay nhé, em thèm lâu lắm rồi "

" Còn chẳng phải dạ dày em không tốt sao. Lại còn muốn lẩu cay "

" Thế anh còn hỏi em làm gì chứ "

" Chọn món khác đi rồi anh nghe em "

" Em hiện tại chỉ muốn được ăn lẩu thôi "

" Sao em lại thích ăn lẩu đến vậy "

" Trời lạnh như này ăn lẩu là ngon nhất, em còn từng nghe người ta nói ăn lẩu cay cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều dopamine khiến con người cảm thấy sung sướng, thỏa mãn "

" Em biết nhiều thứ linh tinh thật "

" Em còn biết nhiều hơn thế nữa, từ từ sẽ cho anh chiêm nghiệm, nhưng hôm nay thì chiều em đi ăn lẩu đi "

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now