Chương 18: Ghen với mèo

1.7K 103 5
                                    

Trong một căn phòng nọ, mỗi người một góc, Minh làm bài tập đại học thầy cô giao, Thanh hoàn thành công việc con dang dở ở công ty. Do là năm nhất nên bài tập của Minh khá nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã xong. Minh lọ mọ đến chỗ Thanh, không ngượng ngùng mà ngồi lên đùi người ta làm nũng, muốn trở thành tiểu yêu họa quốc quấy rầy không để Thanh làm việc nữa.

" Vợ ơi, em chán quá!"

Thanh trước giờ vẫn luôn là một người chiều người của mình nhất, em muốn kèo trên, được, cho em làm kèo trên, em muốn sống chung, được, em dọn qua nhà anh đi, em muốn...được...

Mặc cho cái tên cao hơn mình nửa cái đầu cũng nặng cân hơn này ngồi trên đùi, Thanh bỏ tay khỏi bàn phím thuận tay ôm lấy mặt Minh hôn một cái lên trán Minh nhưng thằng nhóc này có thì lại muốn hơn, vòng qua cổ anh trao một nụ hôn sâu, hôn tới thở không ra hơi mới chịu buông tha cho anh.

" Làm bài tập xong rồi? Anh còn bận, em tự chơi một lát đi, khoảng 30 phút là anh xong rồi. " Anh cưng chiều dỗ dành Minh, vuốt ve tóc hắn rồi vỗ vai hai cái ý bảo đi xuống.

Anh sợ hôn thêm một lúc nữa thì khỏi làm việc luôn, thằng nhóc con này đang thèm 'yêu'.

Nếu là ngày thường Minh sẽ rất hiểu chuyện tự mình chơi một lát đợi anh hoàn thành công việc nhưng hôm nay lại khác ngày thường, nó hơi bực bội. ' Con Đen ngồi lên thì anh có bao giờ kêu nó phiền đâu mà tới nó anh lại đuổi xuống' ( ông ít có nhẹ quá mà:))

Nó vùng vằng tuột khỏi người Thanh, khuôn mặt khó ở ngồi xuống chiếc gối lười kế bên mà nó thường hay chơi game cạnh bàn làm việc của anh.

" Chơi game chán muốn chết! "

Lúc này Thanh chưa nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là chắc Minh chán thật nên tiếp tục đề cử.

" Rảnh quá thì qua dọn dẹp cái bàn bừa bộn của em đi, không thì chơi với Đen kìa, công việc này cần hoàn thành trước sáng mai nên anh không dứt ra được. "

Nghe tới con Đen là nó càng tức tối, con mắm thúi luôn giành vợ với nó, bảo nó chơi với con mèo ấy thì chi bằng chơi với cục gạch còn hơn.

" Hôm qua nó vừa cào em chảy máu đấy, em đụng vào cho nó cào em nữa chắc. "

Tới lúc này anh mới nghe ra giọng điệu nó có chút bất thường, nặng giọng và chua chát. Anh biết hôm qua nó vừa ăn đau vừa ăn mắng nên còn hơi ấm ức nên cứ đổ giận lên con mèo của anh nhưng trong chuyện này thì anh không thể vô lý mà bênh nó được vì nó là người sai trước. Anh một lần nữa nói với nó.

" Nếu em không đạp đuôi Đen thì nó đâu có đột nhiên mà quào em. Ngoan, anh làm một lúc là xong rồi. "

Minh thấy Thanh cứ một mực phe con Đen thì lại càng ức, giả vờ dỗ mình một chút thì mất miếng thịt à?

" Anh thương con Đen hơn em phải không, anh rõ là bênh nó "

Thanh biết cái tính trẻ con của nó lại giở, lúc trước anh thấy nó giận lẫy có chút dễ thương nên luôn chiều chuộng nó nhưng bây giờ hình như lại có chút không ổn, nó ỷ lại anh chiều nó quá nên muốn lên đầu anh ngồi luôn rồi. Tuy nhiên anh cũng chẳng muốn nặng lời với nó lúc này.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ