Chương 16: Nam nhân và tiểu mỹ nhân của hắn

2.5K 145 4
                                    

Thật ra ta vẫn chưa hài lòng lắm sau khi hoàn thành bản thảo cũ này nhưng coi như đây là chương tìm lại cảm giác cũng đánh dấu sự trở lại ta sau tháng ngày ôn thi đại học.

---------------------------------------------------

Trong một hôm chiều hoàng hôn lặng lẽ, nắng nhẹ rơi trên tòa tháp cổ ngợp trời, mây đùn mây, gió cuốn gió, ngọn núi cao đâm vút tận trời xanh.

Trong con phố nhỏ trong huyện thành, chen chút giữa chốn người đông đúc tựa lũ kiến đua nhau tha mồi về tổ ngày giông bão, trong khoảnh khắc ấy, ta chợt bắt gặp ánh mắt vương tơ của người, người đẹp như vệt sáng trong trẻo sau con mưa đầu mùa hè, êm dịu, ngọt ngào. Ướm mình trong bộ quần lụa áo the ngọc ngà, người được đấm mình như vầng trăng thanh đổ xuống con suối nhỏ, vẻ đẹp được nâng lên ở đỉnh của chốn tiên tu thượng ẩn nào đấy.

Hồn ta lỡ đắm say. Chẳng kiềm giữ được ít nào đôi mắt một lòng ngóng trong về bóng hình người. Đôi mắt của kẻ si tình có lẽ vừa thâm nhập vào người ta, ta bổng thấy mình mê lạc xoáy sâu vào tâm hồn người chỉ trong thoáng chốc nhưng có thể kéo dài tựa nghìn thu vững trãi chẳng ngưng hồi.

Tương tư. Hai từ như mở ra trong ta một thế giới mới, người là tối thượng của quy ước cái đẹp trong ta. Ta lén lúc theo chân người chẳng khác gì một kẻ xấu xa trong tối mờ, nhưng không, lí trí ta dường như bị con tim đánh gục rệu rã chẳng sót gì, ta mù quán theo bước chân người. Đừng sợ nhé, ta chỉ đôi chút muốn tìm hiểu rằng thượng cảnh nơi nào lại có thể chiếm ngự được nét đẹp của người hàng đêm đen.

Người đừng chân tại một ngôi nhà cổ kính tại cuối ngõ Hoàng Tây, hàng dây leo vươn râu mềm đua nhau bám lấy hàng rào thân gỗ nọ. Hàng cau thì nhút tận mây ngần, xanh tươi đằm thắm trong nắng gió mùa hạ.

Chuyện tình ta và người được dệt nên từ ấy. À không, chỉ mình ta nguyện ý thêu dệt, còn người là được ta ép buộc đan nên.

-----------------

Một người nha hoàn lặng lẽ bước vào căn phòng nọ, đặt chén thuốc còn nghi ngút khói lên bàn cạnh đầu giường, khẽ thưa với nam nhân đang đọc thư sách trên giường :

" Diệp Chi tiên sinh, thuốc vừa được nhà bếp xắt người uống nhanh kẻo nguội "

Nam nhân mi mục thanh tú, gương mặt mang thần sắc mệt mỏi, yếu ớt. Diệp Chi giương mắt ngước nhìn chén thuốc rồi nhìn nữ a hoàn, vẫn là quay lại xem sách không nói gì.

Nha hoàn có chút gấp rút khuyên nhủ:

" Tiên sinh, người không dùng thuốc thái tử hắn sẽ tức giận đấy ạ! Tiên sinh, người chịu khó một chút được không? "

Khoảng không im ắng duy trì vài giây, giọng nói thanh trong nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí :

" Đắng, ta không muốn, đem đi đi, đừng để hắn biết là được "

" Bệnh của người cứ mãi không tốt thì làm sao hắn không đoán ra được..."

Khuôn mặt nam nhân trầm xuống mang đôi phần thê lương ẩn uất, đôi mắt nhìn xa xăm không tiêu cự. Người buông lời:

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora