Chương 7: Nhãi con

4K 147 1
                                    

" Dạo này anh hay quá nhở, còn dám lên bar uống đến không biết đường về nhà "

" Anh, anh đừng giận mà "

" Tôi cớ gì phải giận cậu đây "

" Thôi mà anh, hôm đó em lỡ say quá, không biết trời trăng gì cả "

" Ồ, sao tôi nhớ tên đẹp mặt kia còn được cậu nhờ đưa về mà nhở "

" Anh "

" Đây không rảnh cùng cậu tán dốc, tôi còn có tiết dạy, mà còn nữa nếu kì thi tới cậu không ôn tập nghiêm túc môn tôi thì đây cũng không vớt cậu đâu, đi nhé "

Nói xong, anh khoác áo rồi ra cửa, không thèm để ý đến ánh mắt buồn thiu của con " Husky " ngốc đó.

--------------------
Anh là giảng viên môn triết ở trường đại học nó đang theo. Cũng là anh người yêu to bằng trời của nó.

Hai người quen nhau trong một tình huống bất đắc dĩ.

Nó hai lần rớt môn triết của anh. Bị anh ghim.

Hiện tại tới năm ba, nó vẫn còn phải học cái môn oái oăm đó. Anh thương nên vài lần cho điểm chỉ mong bạn trai nhỏ qua môn để yên bình mà tốt nghiệp.

Nhưng hiện tại không ổn chút nào, anh thầy giận nó mất rồi.

Nó thuộc dạng con ông cháu cha, được cả nhà nuông chiều, chiều ra vài thói ăn chơi khó bỏ cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng anh giáo nhà nó lại luôn khó tính, cẩn trọng, nghiêm khắc và một lối sống khá là dưỡng sinh.

Nó từng bị anh dạy dỗ một lần bán sống bán chết về việc nó đi chơi đi bời, tu rượu đến say mèm còn dám lái xe về nhà, bị cảnh sát giao thông bắt lại lập biên bản.

Cũng bắt đầu từ trận đòn đó nó mới cảm thấy người thầy đứng lớp điển trai thanh mảnh ổn trọng ấy có bao nhiêu là sức lực, có bao nhiêu là đáng sợ a.

Làm nó một khoảng thời gian ngay cả đi chơi cũng không dám nói chi uống rượu lại lái xe.

Nhưng nhịn mãi thành ra cả người khó tránh khỏi ngứa ngấy, chứng nào tật nấy kéo đám hồ bằng cẩu hữu uống đến điên cuồng.

Lần này nó ngoan ngoãn nghe lời anh hẳn, không tự lái xe mà cả gan kêu trai ở hộp đêm đưa về nhà anh.

Nó xong đời rồi.

-------------------
Anh làm mặt lạnh với nó cũng gần cả tuần.

Vẫn cùng lên lớp, cùng dùng bữa, cùng về nhà, ngủ cùng một giường nhưng nó cảm thấy cứ sao sao á.

Ở nhà ăn

Nó ai oán nhìn người đối diện mình đang ăn sáng vô cùng ngon lành :

" Anh, sao anh gọi món có hành lá không vậy, anh biết rõ em không thích ăn mà "

Anh vẫn một bộ bình tĩnh nhẹ nhàng khoan thai trả lời nó :

 " Ơ, anh quên mất, em ăn tạm vậy " - rồi điềm nhiên thưởng thức bữa sáng của mình.

Đến tối khi về nhà

" Anh, cho em xin ít thông tin đề thi đi, em không biết học từ đâu hết "

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now