Chap 43: "Đó là lần đầu tiên tôi hận một người đến như vậy."

1K 112 15
                                    

Cảnh báo: Chap này có lẽ khá dài nhưng chứa những thông tin quan trọng, liên quan đến những sự kiện về sau. Thế nên mong các bạn đừng bỏ lỡ chi tiết nào nhé!

"Anh biết Vongola chứ?"

Thiếu nữ đột ngột hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Và điều đó khiến cho gương mặt của Atsushi trở nên nghiêm trọng hẳn, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt xa xăm như nhớ về một điều gì đó không mấy tốt đẹp.

"Mi tốt hơn hết là dùng cơ thể của chính mình nói chuyện với ta."

Nói sao nhỉ, Nakajima Atsushi thường thường bày ra vẻ mặt ngu ngốc làm mọi người nhìn đến quen mắt rồi. Thế mà bây giờ gương mặt ngây thơ ấy lại như mang một nét buồn man mác, trông lạ thì lạ thật đấy, nhưng lại khiến Atsushi trông hấp dẫn hơn theo một cách nào đó.

Và chẳng hiểu sao Akutagawa không thích điều này. Có lẽ hắn không thích cái cách mà con hổ ngu ngốc đột nhiên trở nên sắc sảo. Dù linh hồn bên trong cơ thể ấy là Valassire Kimille, Akutagawa cũng không vui hơn nổi. Hẳn đó là lí do khiến cho hắn đã buông lời đe doạ như thế.

"Hả... chuyện đó quan trọng lắm à?" Thiếu nữ nghệch mặt: "Không phải anh nên trả lời câu hỏi phía trên của tôi trước sao?"

"Muốn ta trả lời thì tốt nhất là mi nên cút ra khỏi cơ thể đó."

Akutagawa không khách khí đáp, báo hại thiếu nữ toát mồ hôi hột. Vị thành viên Mafia Cảng này không dễ dụ như nhóc Hổ, à không, cô cũng đâu có nói dối điều chi mà tự dưng lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt của Atsushi vậy nè?

Vừa dụ dỗ (?) Atsushi giao cơ thể cho mình, chưa làm được cái chi đã bị Akutagawa đuổi ra, cô nên làm như thế nào đây?

Trong một khoảnh khắc, Valassire Kimille nhận ra một tên mafia còn khiến cô cảm thấy khó nhằn hơn khi tiếp chuyện với mấy lão cáo già trong ngành. Mấy người kia ít ra còn biết nói lí lẽ, còn Akutagawa từ nãy đến giờ hình như chỉ lặp đi lặp lại yêu cầu cô cút khỏi cơ thể của Nakajima Atsushi.

Valassire Kimille gượng cười: "Akutagawa này, nếu không có vật chứa thì sao tôi có thể trao đổi với anh được?"

"Thế thì khỏi nói." Akutagawa trả lời gần như là lập tức: "Ta cũng không quan tâm đến mấy cái chuyện nội bộ của các người."

"Khụ... đây đâu phải chỉ là chuyện riêng chúng tôi đâu mà..."

Valassire Kimille là một người thông minh, cô luôn biết cách đối nhân xử thế, hay nói đúng hơn, cô nàng luôn biết cách chọt đúng vào chỗ ngứa của người khác, từ đó có thể tuỳ ý sai khiến họ. Nếu như với Atsushi - một cậu nhóc có quá khứ không mấy tốt đẹp và bị ám ảnh tâm lý nặng nề về sự vô dụng của bản thân - thì cô chỉ cần nói việc này liên quan đến hoà bình thế giới. Một nhóc Hổ tốt bụng luôn cố gắng giúp đỡ mọi người đương nhiên không có lí do gì để từ chối.

Còn về phần Akutagawa Ryunosuke, qua những tài liệu mà Valassire Kimille từng xem qua, cộng với những gì cô tận mắt chứng kiến, cách để gợi sự tò mò của người này thật ra cũng không khó lắm.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now