Chap 19: "Vợ hắn, à không, kẻ thù của hắn, hắn tự dạy."

3K 351 30
                                    

"Này Aurora, điều đó là không được. Ta không thể để cậu cướp đi chiến lợi phẩm của ta được." Fitzgerald nói, mà với đầu óc khá chậm chạp như Atsushi, cậu phải mất mười mấy giây mới nhận ra là ông ta đang nói chuyện với Akutagwa.

Vậy mà tên này chỉ quay lại, lườm lườm ông ta rồi đe doạ: "Câm miệng, món chính của ta là người hổ. Món tráng miệng thì nên nằm ở đó chờ đợi đi." Ủa rồi nói vậy là xong đó hả? Phân biệt đối xử thật sự luôn. Rõ ràng Fitzgerald đã nói sai tên của hắn không chỉ một mà tận hai lần, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên bỏ qua. Trong khi Atsushi chưa kịp mở miệng đã ăn mấy nhát Rashoumon.

"Tôi ghét bị lờ đi lắm—"

Chưa kịp để ông ta nói hết câu, Akutagawa đã chặn họng lại: "Ta sẽ không bỏ bê nhiệm vụ của Mafia Cảng đâu. Sau khi ta băm tên Jinko này ra trăm mảnh, rồi sẽ tới lượt ông thôi."

"Akutagawa!" Atsushi vội hét lên, nhanh tay đẩy Akutagawa qua một bên, bản thân chật vật né tránh đòn tấn công từ Fitzgerald.

Akutagwa bị đẩy bất ngờ, đến khi định hình được đã thấy Atsushi bị đấm bay vào một góc. Vừa nãy, hắn đã quá chủ quan nên mới không nhìn thấy cái nhếch mép đầy âm mưu của ông ta. Mà hắn cũng có cần Jinko cứu đâu. Thà rằng người nằm ở đó là hắn, trong lòng còn đỡ đau hơn khi thấy thiếu niên tóc bạch kim ho ra ngụm máu.

Lại nói, Atsushi cũng chẳng biết lí do gì mà mình lại ra tay giúp tên đó. Vì cả hai được giao nhiệm vụ phá huỷ Moby Dick, và vì cậu có năng lực hồi phục của Hổ, hồi phục tốt hơn? Atsushi thật sự muốn phủ nhận, cậu không muốn thấy lại dáng vẻ đầy thù hận của Akutagawa khi trước nữa, rồi bộ dáng thê thảm của hắn khi khuỵ người ho từng cơn, khó thở khiến cậu cảm thấy xót.

"Tốt, có cố gắng đấy người hổ. Vậy cậu có muốn nghe bí mật thành công của tôi không?" Fitzgerald phủi phủi nếp nhăn trên áo sơ mi, sau đó dành cho Atsushi lời khen ngợi và một lời đề nghị.

"Không." Atsushi chẳng còn sức đâu mà trả lời, mà có trả lời cũng chẳng nhanh bằng Akutagawa. Hắn thẳng thừng bác bỏ câu hỏi của ông ta.

Fitzgerald quay sang Akutagawa, cảm thấy người mặc áo choàng đen này có chút thú vị. Không màng tới câu trả lời của Akutagawa, ông ta nói: "Bí mật số 4: 'Trở nên mạnh mẽ'. Sức mạnh có thể tới từ nhiều hình thức khác nhau. Sự giàu sang, thế lực, địa vị xã hội, năng lực,... Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế chứ? Dù sao cũng chẳng tổn hại gì khi có tất cả các thứ đó."

"Ai nhìn ngươi chứ?" Trong con ngươi xám đen không giấu ý cười, Akutagawa hỏi lại.

"Cái—?!" Nhận ra điều kì lạ trong mắt hắn, Fitzgerald vội vàng quay lại đằng sau. Và rồi sửng sốt khi nhận ra Atsushi chẳng còn nằm ở đó nữa.

"Ra khả năng hồi phục đó, đáng gờm vậy sao?" Ông ta xoa xoa cằm. Akutagawa đứng đối diện âm thầm bổ sung thêm một câu 'Dĩ nhiên là thế.'

Bất ngờ, từ trên trần nhà, Atsushi nhảy bổ xuống Fitzgerald. Nhưng không hổ là người có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, cả Akutagawa lẫn Fitzgerald chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Fitzgerald dễ dàng tóm lấy tay Atsushi quật mạnh xuống sàn, đồng dạng, Akutagawa lấy tay che trán thở dài, sao mấy giây trước hắn có thể tin tên Jinko này có thể làm được việc cơ chứ? Sai lầm!

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now