Chap 5: "Atsushi-san mới là cô gái dễ thương nhất!"

4K 410 26
                                    

Atsushi ngồi bên ngoài phòng bệnh của Trụ sở, tâm trạng rất không tốt. Những vết thương của cậu đã lành hết rồi, chỉ còn vết đâm ở bụng khá sâu nên chưa hồi phục kịp. Nhưng Kyouka thì không may mắn như vậy. Vì tuổi còn nhỏ, sức khoẻ không tốt nên việc nhảy xuống biển 'bơi lội' tung tăng một hồi, thành ra bị sốt, đến giờ vẫn đang li bì. Hên là không có vết thương nào quá nghiêm trọng đến nổi bị Yosano xẻ ra.

"Cô bé tỉnh rồi." Yosano mở cửa phòng, để lại một câu rồi đi đâu mất. Nghe nói là lại kéo Tanizaki đi shopping.

Atsushi và Kunikida lục tục kéo vào phòng. Kyouka nằm bất động trên giường, hình như không muốn nhúc nhích, ánh mắt hờ hững nhìn trần nhà, khuôn mặt vẫn như cũ không bộc lộ cảm xúc.

"Ừm, em không sao chứ?" Atsushi tiến lại gần giường bệnh. Kyouka quay lại nhìn cậu, sau đó mặt hơi đỏ quay đi nhìn chỗ khác. Chắc là em ấy vẫn còn sốt (?), Atsushi nghĩ vậy, cậu hỏi thăm: "Em đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"...." Kyouka (vẫn quay mặt đi chỗ khác) gật gật đầu.

"Em gái, nói tên hung thủ đi." Nhận thấy bầu không khí có chút hường hoè (?), Kunikida bên cạnh sắp bị lu mờ lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của anh ấy Atsushi còn sợ nữa là, vậy mà Kyouka quay lại nhìn một cái, rồi lại quay mặt bỏ đi, duy trì im lặng.

"...."

"Tổ chức Mafia Cảng như một con rắn. Một khi vẫn còn "đầu", nó có thể trườn đi khắp mọi nơi. Trả lời ta, "đầu" của các người nằm ở đâu?" Kunikida bật mode tra khảo, khuôn mặt bình thường đã nghiêm túc đáng sợ, nay lại còn đáng sợ hơn, đen như bầu trời kéo mây mưa sấm chớp (trong mắt Atsushi).

"...." Kyouka vẫn im lặng tuyệt đối. Sau đó, cô bé hướng Atsushi chớp chớp đôi mắt long lanh: "Đậu phụ hầm ở nhà hàng Tachibana."

"Đâ, đậu phụ?!" Kunikida ngơ người trước câu trả lời chẳng có tí liên quan đến câu hỏi. Rồi tự nhiên trong đầu xuất hiện hàng loạt nghi vấn. Có khi nào "đầu" của chúng giả dạng người bán đậu phụ? Hay là mục tiêu tiếp theo của chúng ở đó? Ở đó có manh mối gì ư? Vv...vv...

"...Rất ngon." Chỉ với hai từ ngắn gọn, Kyouka đem toàn bộ suy diễn của Kunikida quăng ra biển, để cho cơn sóng lớn nhỏ cuốn trôi đi.

"Em muốn đi ăn đậu phụ à?" Atsushi ngạc nhiên hỏi. Lúc này, cậu nhận ra, Kyouka cũng chỉ một đứa bé, ngoại hình cũng đáng yêu như vậy, không nỡ từ chối. Atsushi nở một nụ cười chói loá như ánh sáng mặt trời ấm áp, phông nền phía sau hiện lên những bông hoa xinh đẹp tắm mình trong ánh sáng mặt trời (trích Kyouka), vui vẻ gật đầu: "Được thôi!"

"...." Kyouka đỏ mặt ngượng ngùng quay vào trò chuyện với bức tường.

"...." Kunikida vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác như mình là người thừa thải là sao vậy?

"Atsushi-kun." Atsushi đang ngồi nhìn gương mặt dễ thương hết biết của Kyouka thì bị Kunikida gọi ra ngoài. Kyouka đang vừa thưởng thức mỹ thực vừa lâu lâu nhìn Atsushi, thấy cậu bị kêu ra, phồng hai má, khiến Atsushi suýt không nhịn được thốt lên 'Đáng yêu quá!'. Lại nói, hình như kể từ khi biến thành nữ, cậu thường xuyên có hứng thú với những sinh vật hay đồ vật dễ thương.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ