Chap 18: "Ông im đi!"

2.6K 342 39
                                    

"Ôi ôi, cái thói hành động đơn lẻ hệt như một con sói cô độc của Akutagawa-kun vẫn chẳng thay đổi tí nào. Bó tay luôn." Atsushi nghe giọng Dazai thở dài bên tai qua chiếc máy bộ đàm.

Đầu dây bên kia, thở dài xong, ánh mắt của Dazai đột nhiên loé lên một đạo ánh sáng. Dazai cười nhẹ vì suy nghĩ vừa thoáng qua của mình. Suy nghĩ ấy tuy có phần vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Trai chưa vợ gái chưa chồng, hừm hừm, có lẽ là hợp.

Vì chỉ nghe, nên cậu không biết biểu cảm sau đó của Dazai thế nào. Mà nếu có, với trí óc của cậu cũng không nhận ra anh đang nghĩ ngợi, hay âm mưu điều gì.

"Chúng ta không có thời gian cho Akutagawa-kun đâu, mau thực hiện nhiệm vụ đi Atsushi-chan." Dazai sau một hồi trầm ngâm mới cất tiếng, lại còn nhấn mạnh từ 'chan' khiến Atsushi dù chỉ nghe tiếng không thấy hình, rùng mình.

"Đừng, đừng gọi như vậy!" Atsushi thoáng đỏ mặt, lắp bắp chỉnh lại. Lại nghĩ thêm, Atsushi nói: "Nhưng mà Akutagawa..."

"Sao? Luyến tiếc Akutagawa-kun à?" Dazai bỡn cợt châm chọc Atsushi.

"Luyến tiếc cái gì chứ!"

"Ha ha, bây giờ làm theo tôi nói, cậu có thể an toàn vượt qua ải này." Dazai thấy Atsushi xù lông, nhanh chóng chuyển lại đề tài chính: "Đầu tiên..."

"Akutagawa." Atsushi gọi hắn.

Từ nãy đến giờ, Akutagawa không ra tay, chỉ đứng một bên quan sát Atsushi. Nhìn Jinko hết đỏ mặt lại lắp bắp, hắn nhớ lại trận chiến trên con tàu chuyên chở vũ khí nọ. Vẻ mặt ngượng ngùng của Atsushi, cùng với ánh hoàng hôn trên bờ biển, cành động lòng người. Hắn từng ngỡ, mình là người duy nhất (nếu không tính Kyouka) là người có thể làm cho Atsushi bày cho ra vẻ mặt đó. Vậy mà lần nữa, cậu lại đánh tan những suy nghĩ của hắn. Rốt cuộc là ai ngoài hắn khiến cho cậu đỏ mặt chứ?

"Ta đang nói chuyện với Dazai-san." Atsushi kéo tai nghe ra, giơ lên không trung. Quả nhiên Akutagawa bị phân tâm ngay khi vừa nhắc tới 'Dazai-san'.

Tên này là ngưỡng mộ Dazai-san đến cỡ nào vậy? Atsushi chảy vài vạch hắc tuyến. Rồi đến lúc cậu ném bộ đàm đó xuống phía dưới, Akutagawa không ngần ngại lao theo. Atsushi muốn rút lại câu nói ở đầu đoạn này.

Không phải là ngưỡng mộ! Là Dazaicon! Akutagawa là Dazaicon!

Atsushi điểm lại trí nhớ. Hình như Kouyou cũng bị Kyoukacon.

Mafia Cảng (theo một phương diện nào đó) thật đáng sợ mà!!!

Nhờ cái máy bộ đàm kết nối với Dazai, Atsushi thuận lợi vượt ải Akutagawa. Nhưng cậu biết chắc, thể nào hắn cũng nhận ra tín hiệu của bộ đàm đã bị ngắt, rồi lại chạy đi xiên cậu cho bỏ ghét. Atsushi thở dài, nhân sinh dạo này thật khó khăn...

Quả thật... hai từ 'khó khăn' không thể diễn tả hết được. Cuộc đời Atsushi vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp Dazai mà rẽ ngang, à không, rẽ tùm lum hướng.

(Nakajima•ham đọc sách•Atsushi: Câu này nghe quen quen...)

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now