Chap 24: "Chơi trò chơi thử thách đi!"

2.3K 346 24
                                    

Atsushi ngày càng tin chắc hơn vào cái gọi là linh cảm của mình. Mới hôm qua thôi, mắt nhìn bầu trời chuyển dần về tối mà trong lòng ẩn ẩn lo lắng, thì sáng nay, cái mơ hồ ấy đã trở thành hiện thực. Quán cà phê dưới Trụ sở cư nhiên bị người ta tấn công, bàn ghế, li tách bị quăng lung tung, vỡ nát. Còn ông chủ thì bị rút mất một cái móng tay. Nhưng may mắn là ông ấy vẫn ổn.

Mọi người trong Trụ sở đồng loạt thở dài, khởi động cơ thể, khuôn mặt từ từ đen lại, bất giác nhoẻn miệng cười. Có biết gì gọi là 'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng' không? Mấy 'cái cây' ở Trụ sở không có cây nào hiền đâu nhé, gió cứ ở đó mà thổi đi, 'cây' lại quật cho chết.

Trong vòng vài giây, siêu thám tử Ranpo đã xác định được vị trí của băng đảng đã xáo tung quán cà phê. Dưới sự dẫn dường của người đã thuộc lòng nguyên bản đồ Yokohama, cô bé Kyouka, cả đám chẳng mấy chốc đến được nơi ở của bọn chúng. Về phần camera giám sát, sao có thể thắng nổi bộ não quỷ quyệt, ranh ma của Dazai, ngay sau đó nhanh chóng bị Atsushi đem đi làm gỏi. Cuối cùng, thành viên Trụ sở dừng lại ở một căn phòng kiên cố.

Dazai gõ gõ lên mặt cửa, cảm thán: "Cánh cửa này có vẻ chắc chắn lắm đây~" Sau đó quay sang cậu bé tóc vàng đội nón đi biển: "Tới lượt cậu rồi đó, Kenji-kun."

"Mở rồi này~!" Kenji vui vẻ chạy lại, dùng hai tay ôm cái cửa nhấc lên như nó chẳng là gì. Nếu không phải Dazai nói trước đây là cánh cửa đến bom cũng không phá được thì chắc chả ai tin đâu. Kenji nhìn ngây thơ vui tính vậy chứ năng lực mạnh chẳng thua kém gì ai. Tiếc là nó chỉ phát huy tác dụng khi cậu ấy đang đói.

Băng đảng này không phải dạng gì quá đáng sợ, chỉ là tên cầm đầu bị mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối, ngỡ rằng mình đã nắm trong tay tài sản của The Guild, có thể vung tiền điều động các băng đảng khác đến làm trùm Yokohama, gieo rắc nỗi sợ hãi cho Trụ sở mật thám vũ trang. Đến bước đường cùng, hắn còn móc điện thoại ra đòi đàn em gọi điện cho Mafia Cảng đến đập nhóm Atsushi một trận.

Dazai Osamu tỏ vẻ, ra là còn có người ngu ngốc hơn con sên trần kia...

Tác giả nghe xong câu này, không nhịn được muốn nói ra một câu: Ngươi không biết Mafia Cảng và Trụ sở mật thám vũ trang sắp có đám c—, à nhầm, trở thành đồng minh à?

"Ai....chán quá đi~" Buổi sáng trôi qua một cách vô cùng 'yên ả', buổi trưa nhanh chóng hết, và giờ là buổi xế chiều nóng nực.

Hôm nay không có yêu cầu nào được gửi đến Trụ sở. À, khi nãy có hai cái, và Kunikida đã lôi Dazai đi làm rồi, nên văn phòng bây giờ chỉ còn lại mấy cái xác rũ rượi nằm trên ghế, trên bàn, nói chung là tất cả mọi chỗ có thể nằm. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám leo lên bàn mổ của Yosano mà nằm, mặc dù trong đấy rất rộng rãi và mát mẻ.

"Nè nè mọi người, hay là bày trò gì đó để chơi đi? Chứ như vầy chán quá!" Naomi đu trên vai Tanizaki, đôi mắt mèo tinh nghịch hứng khởi đưa ra một lời đề nghị.

"Tôi thấy ý này cũng hay đó!" Yosano vừa lau xong bộ đồ nghề mổ xẻ của mình, khiến cho nó mới tinh và sáng bóng đến nỗi có thể soi gương được, một tay chống cằm, một tay giơ lên ngón cái đồng tình. Nói rồi cô quay sang lôi kéo mọi người cùng chơi: "Cùng chơi đi, Atsushi-kun, Kyouka-chan, Kenji-kun, Haruno-san, cả Ranpo-san nữa."

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Место, где живут истории. Откройте их для себя