Chap 25: "Cậu nhìn mình có chỗ nào giống con trai không?!!!"

2.5K 342 15
                                    

"Ky, Kyouka?!" Đôi đồng tử tím vàng trợn to kinh ngạc, khuôn miệng nhỏ nhắn lắp bắp không nói nên lời. Atsushi không tin vào tai mình, cậu không muốn tin, cố gắng hỏi lại với chút ánh sáng le lói rằng mình nghe nhầm: "Em...giỡn đó hả Kyouka?"

"Không đâu Atsushi-san." Kyouka tỏ vẻ bối rối khi bị ánh mắt của Atsushi nhìn thẳng, cô bé nghiêng mặt đi chỗ khác, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau điệu bộ ăn năn.

"Nhưng—"

"Chơi là không có vụ không hoàn thành thử thách nha Atsushi-kun~" Yosano chống cằm, điệu cười tinh quái vì đã có thêm một nạn nhân sa vào lưới của mình.

Nạn nhân số 1 Ranpo vô cùng thương tiếc trao cho nạn nhân thứ 2 Atsushi ánh mắt đồng cảm. Tội chưa kìa, chưa chi đã rơi vào cuộc đời ác nghiệt đến thế.

"Nhưng..." Atsushi gãi gãi má, đồng tử đảo liên hồi, miệng mấp máy: "Em đâu có quần áo nữ...?"

Yosano nghe vậy cười xoà, phất phất tay: "Ôi! Dăm ba cái chuyện đó, tôi có nhiều lắm!" Nói rồi thong thả đi vào trong phòng y tế, hì hục một hồi lôi ra một - đống - đồ.

"Mấy bộ đồ này tôi chưa mặc luôn nè!" Yosano tỏ vẻ tiếc nuối: "Nó hơi bị chật phần ngực..."

Atsushi choáng ngợp nhìn đống đồ, bất giác chân lùi về sau một bước, thân thể run nhè nhẹ. Thôi rồi Atsushi ơi, tạm biệt chí khí nam nhi của mình đi...

"Bộ đầm này thế nào?" Yosano giơ lên một bộ đầm dạ hội màu xanh biển đậm, hở ngực trông vô cùng quyến rũ.

"Không được đâu Yosano-sensei." Naomi lên tiếng: "Nó hở hang quá!"

"Ừ, đúng rồi nhỉ?" Yosano gật gù, dẹp bồ đầm vào một bên. Nhìn đống đồ một hồi, cô đưa lên bộ váy lolita: "Còn cái này thế nào?"

Naomi cùng Kyouka bỗng chốc hoá thân vào vai nhà phê bình thời trang chuyên nghiệp. Cả hai ngắm nghía bộ đầm hồi lâu, cùng đưa ra lời nhận xét: "Không hợp lắm, Yosano-sensei."

"Nào nào Atsushi-kun! Đừng đứng phỗng ra đó chứ! Mau đến đây xem đi!" Nhác thấy Atsushi có dấu hiệu hoá đá, chuẩn bị mọc rễ tại sàn nhà, Yosano vội vẫy tay kêu cậu lại. Atsushi te te đi lại. Sau đó gần như bị những lố quần áo đó đè bẹp. Yosano-sensei sao mua nhiều thế không biết, Atsushi tự hỏi.

"Chân váy phối croptop thế nào?" Naomi bỗng nhiên hỏi.

"Không ạ, em thấy nó xưa rồi!" Kyouka lắc đầu nguầy nguậy, cô bé muốn nhân cơ hội này nhìn Atsushi-nee diện bộ khác chứ không phải lại kiểu dáng cũ như hồi hai chị em đến Beika. Tầm mắt của cô vé dừng lại ở bộ sườn xám nằm phía gần cuối. Vén vạt áo kimono lên, Kyouka dùng hai tay quơ đống đồ ở trên ra hai bên để lấy bộ sườn xám.

Cầm trên tay bộ sườn xám, Kyouka nghiêng đầu, đôi mắt to trong long lanh chớp chớp nhìn Atsushi: "Neh, Atsushi-san mặc bộ này nhé?"

Cuối cùng, không cưỡng lại được sự dễ thương của Kyouka, đồng thời dưới uy áp của Yosano và Naomi cùng tiếng lưỡi cưa văng vẳng trong đầu, Atsushi gượng gạo vào nhà vệ sinh thử đồ một cách máy móc. Cậu đã dùng gần nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục bác sĩ Yosano cho mình tự thay đồ mà không cần sự giúp đỡ. Mừng là có Kyouka nói giúp, Yosano gục gặc gật đầu.

Cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Atsushi mới ôm ngực thở phào. Mém xíu nữa là lộ rồi! Nhìn đống quần áo, từ trang phục đến trang sức trên tay, Atsushi tỏ vẻ cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này, Atsushi chợt nhớ ra một chuyện, cái bộ sườn xám này mặc làm sao vậy? Thế là loay hoay thêm hơn nửa tiếng nữa, Atsushi mới mặc xông bộ đồ. Trong nhà vệ sinh có gương, cậu cố gắng chỉnh lại mái tóc bị cắt không được đẹp mắt, hai tay kéo khoé miệng cong lên thành nụ cười. Atsushi vỗ vỗ hai má, tự khích lệ bản thân: "Được rồi, không sao hết! Sẽ ổn thôi!" Rồi mới e dè mở cánh cửa nhà vệ sinh ra.

Từng bước chập chững trên đôi guốc, Atsushi loạng choạng vịn bức tường để vào lại văn phòng thám tử.

"Cạch." Tiếng cửa mở ra trong sự mong chờ của mọi người. Ngay khi thân ảnh Atsushi xuất hiện trong tầm mắt, cả Trụ sở mật thám vũ trang rơi vào trạng thái im lặng, bàng hoàng đến đáng sợ.

"Phụt!" Ngụm nước trong miệng Tanizaki bị phun ra ngoài một cách không thương tiếc. Tanizaki vội lấy khăn lau nước, ánh mắt vẫn ngạc nhiên nhìn Atsushi như sinh vật lạ. Khoa trương hơn, li nước của Naomi đang để trên bàn bỗng rơi xuống đất vỡ tan.

"Loạt xoạt!" Mấy viên kẹo trên tay siêu thám tử Ranpo không hiểu vì sao lại rơi xuống đất. Mà người chủ của chúng cũng chẳng thèm nhặt lên. Một lúc sau, Ranpo lấy mắt kính xuống, dùng khăn tay lau mấy lần rồi mang lên lại.

Quả nhiên chỉ có Kyouka lần thứ hai thấy Atsushi vận nữ trang là đỡ sốc nhất. Đến bác sĩ Yosano còn bất động một hồi mới lấy lại tinh thần.

Nhìn biểu cảm của mọi người, Atsushi ngượng ngùng lên tiếng: "Xấu lắm ạ? Em—"

Nhưng chưa nói xong đã bị Naomi cắt lời. Cô gái tóc đen dài nắm lấy hai vai cậu, ghé mắt sát mặt cậu, hỏi: "Atsushi... cậu thật sự là nam sao?"

"...Vâng?..." Atsushi vội vàng trả lời, không để ý đến bác sĩ Yosano từ khi nào đã tiến lại gần mình, chăm chú quan sát từ đầu đến chân. Sau đó lại nở nụ cười, đôi đồng tử như phát ra ánh sáng.

"Heh?!!! Cậu nhìn mình có chỗ nào giống con trai không?!!!" Naomi kích động lắc mạnh hai vai Atsushi, khiến cho cậu đầu óc quay mòng mòng.

(Nakajima Atsushi: Có mà... (。•́︿•̀。) )

Phải, điều Naomi nói không hề sai. Làm gì có đứa con trai nào như Atsushi, nước da trắng trẻo có khi còn hơn con gái, hai má đỏ gấc vì ngượng ngùng, cả bộ sườn xám bó sát người, tôn lên những đường cong cơ thể, bàn tay búp măng nhỏ nhắn lâu lâu lại kéo kéo vạt áo, che đi đùi trắng nõn nà lộ ra sau lớp vải. Atsushi vốn có dáng người mảnh khảnh, nay lại mang thêm đôi guốc cao, lại càng mang nét đáng thương, nhỏ bé khiến cho người ta muốn ôm vào lòng bảo bọc. Màu bạch kim của mái tóc quả nhiên rất dễ phối, kết hợp vô cùng hoàn hảo với đôi đồng tử như chứa cả bầu trời hoàng hôn trên biển, và sắc đỏ của bộ sườn xám.

Yosano gật gù tán thưởng con mắt nhìn người của mình. Cô thầm nghĩ, lần này Atsushi đi một vòng, khéo lại trở thành người nổi tiếng cho coi. Nhìn vẻ mê hoặc chúng nhân chết người này xem. Vì để giữ bình yên cho khu phố, Yosano lục trong đóng đồ lấy ra một chiếc quạt tròn cổ trang dây tuyến mẫu đơn hoa đào, vải mỏng trao cho Atsushi để che nửa mặt.

"Atsushi-kun! Lại đây dặm thêm chút phấn nào!" Bộ đồ nghề trang điểm nhanh như cắt xuất hiện trên tay Yosano.

"Yosano-sensei, màu son này được không?" Trên tay ba, bốn thỏi son, Naomi hỏi.

"Atsushi-san, cười lên nào!" Kyouka nhanh tay lôi điện thoại ra chụp, hết trái lại nghiêng sang phải, nắm bắt mọi cử chỉ, thần thái của Atsushi.

Nhìn ba cô gái bận bận rộn rộn, Tanizaki cùng Kenji và Ranpo rất biết điều ngồi im lặng. Muốn nói thì cũng được đó, ai cấm đâu, nhưng họ chưa muốn mình bị chú ý bởi ba con người đáng sợ này đâu...

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now