Chap 22: "Ngu ngốc!"

2.3K 326 92
                                    

Nói Akutagawa và Atsushi giống nhau cũng không phải là sai. Cả hai đều là những con người cố gắng vật lộn hàng ngày, hàng giờ để sống sót ở thế giới này. Atsushi luôn đặt mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm, cố gắng trở nên có ích cho mọi người để được công nhận là đáng sống. Và Akutagawa cũng vậy. Hắn giết người vì tin rằng nếu mình không làm như vậy thì sẽ trở thành kẻ vô dụng và bị đào thải khỏi xã hội. Một điểm chung nữa đó là cả hai sợ bị bỏ rơi. Vì sợ bị bỏ rơi nên cả Akutagawa và Atsushi đều cố gắng đứng dậy và chiến đấu.

Nói như vậy, nhận định của Fitzgerald hoàn toàn không hề sai, bản thân Akutagawa và Atsushi đều mơ hồ nhận ra điều này. Nhưng tại sao cả hai lại phản ứng mạnh đến nỗi đấm Fitzgerald trượt đi một quãng xa bốc khói mù mịt như thế? Không phải vì ông ta nói sai, mà là vì Fitzgerald nói quá đúng nhưng canh sai người sai thời điểm. Nếu người nói vừa nãy là Dazai, Ranpo, ngài Thống Đốc hay Mori Ougai, hai bạn trẻ sẽ không hành động như thế vì đó là người mà cả hai kính trọng hết mực. Sai thời điểm ở chỗ, Akutagawa và Atsushi đang luôn miệng cãi nhau như thế mà Fitzgerald lại phán một câu "Hai cậu giống nhau ghê—". Như vậy khác gì đổ thêm dầu vào lửa không?

Vậy nên chốt lại, Fitzgerald bị như vậy là vì không suy nghĩ thấu đáo, dâng mình cho 'hai loài hoa cực độc'.

Sau khi thấy Fitzgerald gục xuống, Atsushi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đối thủ xem như đã xong, còn chiếc điều khiển—

Bất chợt, cậu nghe tiếng Akutagawa bên cạnh thở dốc. Atsushi quay sang, đập vào mắt là cảnh tượng hắn đứng lảo đảo trên boong tàu, từng hơi thở cất lên nặng nề và mệt nhọc. Hình như hắn đã quá sức chịu đựng rồi thì phải, Atsushi lo lắng nghĩ. Nhưng khoan, cậu lo lắng cái gì, kẻ thù đã bị tiêu diệt rồi mà... Chính Atsushi không biết, sự lo lắng này không phải xuất phát từ việc sợ nhiệm vụ không hoàn thành mà là lo cho tính mạng của Akutagawa.

Atsushi luống cuống tay chân, không biết nói gì cho được lúc này. Nói sao đây? Một đống ngôn từ luẩn quẩn trong đầu, sau cùng, bật thốt ra khỏi cửa miệng mấy chữ: "Này, ngươi ổn không đấy? Lát xuống làm bát cơm trà lấy sức nhé—"

"Câm mồm! Ngươi là kẻ kế tiếp đấy!" Chưa để Atsushi nói hết câu, Akutagawa đã chặn ngang câu nói của cậu. Lúc này, hắn thật sự mệt lắm rồi, không muốn nghe ai đó léo nhéo bên tai nữa đâu nên nạt một cái vậy thôi, ai ngờ vừa nhìn sang đã thấy tên Jinko ngu ngốc nhìn mình với vẻ uất ức khó có thể diễn tả bằng lời. Rồi lầm bầm gì đó trong miệng, phồng má giận dỗi quay đi chỗ khác.

Akutagawa biểu thị: Hắn cảm thấy mình vừa làm sai điều gì đó...?

Atsushi biểu thị: Bảo bảo bị tổn thương. Bảo bảo muốn an ủi thôi mà...

Bất ngờ (lần thứ n trong ngày), Atsushi rùng mình cảm thây có cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trực giác nhạy bén của hổ cho cậu biết có chuyện gì đó chẳng lành. Atsushi vội vàng nhìn xung quanh, sau đó bắt gặp Akutagawa dường như cũng cảm nhận được hàn khí giống mình. Không hiểu sao, hai ánh mắt va vào nhau, hệt như lần Atsushi đang ôm con búp bê của Q. Nhưng lần này, cả hai ngang tầm nhau, khiến Atsushi có thể nhìn thấy rõ gương mặt điển trai lạnh lùng mà hơi thiếu sức sống, đôi đồng tử màu đen như bóng đem vô tận không lối thoát của Akutagawa. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác, gương mặt của hắn dễ ưa hơn một chút.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now