Chap 26: "Chúng nó tiến triển nhanh thế nhỉ?"

2.5K 326 34
                                    

"Này! Cậu lâu lắc quá đấy!" Thanh niên mặc vest đen đứng khoanh tay tựa vào những thùng hàng, giọng hậm hực nhìn người vừa hối hả chạy tới. Thanh niên giơ đồng hồ: "Đã trễ hơn ba mươi phút rồi đấy! Cấp trên mà biết thế nào cũng..."

"Thôi, biết rồi, biết rồi, nói mãi. Tôi đến trễ cũng có lí do chứ bộ." Người kia xua xua tay, bộ dạng bất đắc dĩ cười cười, cố gắng giúp đồng nghiệp hạ hoả. Vài giây sau, ngó thấy điệu bộ khinh thường của thanh niên, liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, thần thần bí bí đưa cho thanh niên xem: "Nhìn này."

Thanh niên vest tựa hồ chẳng bớt giận là bao, vẫn duy trì tư thế đứng khoanh tay, nhưng đôi mắt chuyển hướng sang cái điện thoại: "Cái—"

"Thấy nàng đẹp không? Yokohama dạo này nhiều nàng xinh thế!" Người kia dương dương tự đắc đung đưa bức hình thiếu nữ tóc bạch kim vận bộ sườn xám sắc đỏ và đôi đồng tử tím vàng long lanh như pha lê mơ hồ nhìn xung quanh, ra vẻ ta đây hên lắm mới được gặp người như thế.

"Uầy! Lần đầu tiên tôi thấy nàng này đấy. Mới chuyển đến hay gì à?" Thanh niên vest đen bỗng chốc đỏ mặt lên khi nhìn thấy dung mạo khuynh thành của thiếu nữ, dù nàng ta cầm chiếc quạt mờ mờ che đi nửa gương mặt thanh tú.

"Tôi cũng không biết. Mới gặp trên đường thôi." Người kia gãi gãi đầu, cười khổ.

"Gớm! Thế mà cũng làm màu!" Thanh niên vest đen lớn giọng, đánh vào vai người kia mấy cái, cười lớn.

Hai người tám chuyện về thiếu nữ xinh đẹp hồi lâu, bất chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng giày lộp cộp vang lên, chất giọng khàn khàn ho khan vài tiếng từ xa và tà áo đen bay phấp phới trong làn gió chiều. Ngay lập tức, cả tốp người mặc vest đen trở lại bộ dáng nghiêm túc. Nhác thấy người vừa đến, liền kính cẩn khom người chào: "Akutagawa-san."

"..." Akutagawa liếc qua một cái, xem như đã nghe, sau đó tiếp tục lạnh nhạt bước đi, mắt xám đen nhìn thùng hàng, nhíu mày.

Cái nhíu mày ngay tức khắc rơi vào mắt tốp người kia, báo hại bọn họ luống cuống cả lên. Ai trong Mafia Cảng mà chưa từng nghe qua danh Akutagawa, một tên điên không hơn không kém, máu lạnh vô tình, nhưng lại cực kì trung thành.

Kì thật, Akutagawa nhíu mày không phải vì cấp dưới hắn không làm việc tốt, bọn họ được đào tạo để thực hiện đúng việc nào ra việc nấy. Chỉ là trên đường đến đây, hắn gặp vài chuyện không mấy vui vẻ. Bọn đàn ông làm gì mà cứ ôm bản mặt đỏ chót đó đi khắp nơi, miệng lảm nha lảm nhảm về việc có một thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim đi dạo phố. Đến đây, lại nghe thấp thoáng cấp dưới của mình nhắc đến cô ta, Akutagawa không khỏi nghi ngờ, lẽ nào lại là kẻ thù mới đến?

"Chậc." Akutagawa tặc lưỡi. Một tên Jinko ngu ngốc còn chưa xong, nay lại xuất hiện thêm một kẻ thù tóc bạch kim nữa ư? Mà nhắc đên con hổ ngu ngốc kia, hắn cảm thấy tâm tình, ừm, có chút tốt hơn?

Nhưng mà sao hắn cứ cảm thấy, chỉ cần chậm trễ một xíu là sẽ mất đi thứ gì đó...?

"Ha, hắt, hắt xìiii!" Atsushi xoa xoa mũi, khó hiểu nghiêng đầu. Quái lạ, ai nhắc mình thế nhỉ? Lẽ nào là Yosano-sensei? Nghĩ đến nụ cười tà ác của vị thiên thần áo trắng của Trụ sở, 'thiếu nữ' xinh đẹp hai tay ôm vai run run.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now