Chap 32: "Kết thúc rồi..."

1.9K 276 15
                                    

Hôm nay Akutagawa đến Mafia Cảng trễ hơn thường ngày khoảng ba mươi phút. Nếu là của những ngày trước đây, hẳn mọi người sẽ nghĩ hắn gặp vài con chuột ngu ngốc đã dâng mạng sống của mình để thoả cơn khát máu của hắn, nhưng bây giờ, tình thế thay đổi. Akutagawa Ryunosuke trong mắt thành viên Mafia Cảng, vì một lẽ nào đó, đã trở nên bớt máu lạnh.

Ừm, có lẽ vì họ thấy vô tình trông được nửa kia của hắn chăng? Có thể khiến cho một nàng thiếu nữ trong sáng và ngây thơ như tắm mình dưới ánh mặt trời kia trở thành người yêu thì Akutagawa cũng phải có gì đó hơn người bình thường chứ?

Nhưng nói tới nói lui, vẫn chưa có ai đã gặp trực tiếp vị thiếu nữ bí ẩn kia. Ngoại trừ người đã biết (và hiểu lầm mọi chuyện theo chiều hướng khác) Kouyou và vài người đi đường ngày hôm đó, tuyệt nhiên không còn ai gặp nàng đâu nữa, tựa như đã bốc hơi vậy.

Giải thích cho vấn đề này, Kouyou trả lời: "Hẳn là Akutagawa thấy ai đó thu hút quá nên đem nhốt ở nhà?" Đáp án nghe có lí đấy, nhưng trật rồi, bằng chứng là ai đó vẫn cùng Kyouka đến Trụ sở làm việc một cách vô cùng chăm chỉ.

"Hử? Akutagawa?" Nhác thấy hắn lầm lầm lì lì bước tới, Chuuya vội chạy đến đấm vào lưng hắn một cái xem như chào hỏi: "Cậu đến sớm thế."

"Hôm nay đã trễ rồi, Chuuya-san." Akutagawa che miệng ho khụ vài tiếng. Cái con người nhỏ bé này sao cứ gặp mặt là cho hắn một cú đấm chào hỏi thế?

"Trễ cơ đấy!" Chuuya kéo dài giọng tỏ vẻ bất mãn: "Dường như cậu chỉ chăm chăm dành thời gian làm nhiệm vụ thì phải?"

Akutagawa đột nhiên bị nhìn như thể là bản thân có tội tày trời, nghiêng đầu khó hiểu. Hắn muốn nâng cao thực lực, muốn được Dazai công nhận, muốn chiến thắng kẻ mạnh, không đi làm nhiệm vụ thì làm gì bây giờ?

Chuuya không hổ là người có thâm niên, thoáng qua một cái liền biết đầu óc 'ngây thơ' của Akutagawa nghĩ đến gì, chỉ có thể thở dài ão não, cảm thấy đau khổ thay cho cô nàng vớ phải Akutagawa.

Trúng ngay anh người yêu chỉ có làm làm làm và làm như thế thì cô nào mà vui nỗi chứ?

"Cậu nên dành ra chút ít thời gian cho người kia." Hiển nhiên, 'chút ít' chỉ là nói cho khiêm tốn, ý của Chuuya là phải dành nhiều, nhiều thật là nhiều là đằng khác.

"Người kia..?" Akutagawa vô thức lặp lại, dành thời gian cho người kia thì có thể giúp cho hắn mạnh hơn à?

Chắc là có khả năng đấy. Tức khắc, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Atsushi, kẻ thù không đội trời chung với hắn. Dazai đâu phải dạng lơ mơ quơ quàng bắt người, hẳn là tên Jinko có cái gì đó mà hắn không có. Nghĩ đến đây, Akutagawa rủa thầm trong bụng, mẹ kiếp, tên Jinko giờ lại chơi trò giấu nghề, thật là không lường trước được. Không hiểu lí do vì sao, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, a, đây chính là cảm giác bị người yêu lừa—, không phải, là cảm giác bị kẻ mình xem thường dắt mũi.

"Hừ." Akutagawa hừ lạnh một tiếng, đáng chết con hổ ngu ngốc mà tâm cơ, hôm nay hắn nhất định phải xiên chết nó!

"Heh~ đi đâu thế?" Chuuya thấy Akutagawa đột nhiên xoay gót bước đi mà chẳng nói lời nào sau khi nghe mình nói, đắc ý bật cười một tiếng: "Ha ha, vậy là thằng nhóc lạnh lùng cũng biết nghĩ tới bạn gái đấy chứ, không giống như... tên nào đó..."

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Where stories live. Discover now