Chương 6 - Chuông bạc huyết tế

3.7K 267 14
                                    

Beta: Daisy 🌕🌬

Trăng thanh gió mát.

Bóng đêm mênh mang đạm như nước, từng trận gió mát lạnh thổi qua, hương cỏ cây trong rừng lúc ẩn lúc hiện.

Xuyên qua đường nhỏ trong rừng, có thể thấy được mái cong ngói xanh bị rừng cây che giấu, mờ tối, an tĩnh, xem ra chủ nhân bên trong căn nhà đã đi ngủ.

Thể tu Kim Đan kỳ vô cùng cẩn thận, sợ bị thê nhi của mình phát hiện chuyện bản thân ăn cướp không thành còn bị cướp ngược, rón rén tiến vào nhà.

Dáng người cao to lại dè dặt như vậy, bộ dạng thoạt nhìn có mấy phần buồn cười.

Cố Kinh Mặc tới gần căn nhà liền đưa tay kéo pháp y của thể tu Kim Đan kỳ.

Lúc này Huyền Tụng cũng dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh.

Thể tu Kim Đan kỳ dừng bước chân lại, xoay người thấp giọng nói: "Ta sống ở đây, ta đi lấy túi trữ vật ra."

Cố Kinh Mặc vẫn đánh giá bốn phía, trầm giọng nói: "Bên trong phòng không có tiếng người hít thở."

Biểu cảm của thể tu Kim Đan kỳ ngưng trọng, lấy mắt thường cũng có thể thấy được biên độ chuyển sang trắng xanh, trước đó hắn lo lắng bị phát hiện không có chú ý điểm này, sau khi Cố Kinh Mặc nhắc nhở hắn mới dùng thần thức dò xét, cũng phát hiện không đúng.

Hắn không bận tâm lời nhắc nhở của Cố Kinh Mặc, quay người đi về phía căn nhà, vừa đẩy rộng cửa sân ra đã nhìn thấy thi thể nằm ngổn ngang trong sân, tức giận quát lớn lên: "Ai làm!? Đi ra! Ta muốn giết ngươi!"

Ngay lúc đó Cố Kinh Mặc đưa tay che kín mắt Huyền Tụng.

Mắt bị che khiến Huyền Tụng kinh ngạc trong nháy mắt, xoay đầu nhìn Cố Kinh Mặc, thấy nàng không nhìn mình, nàng giúp hắn ngăn trở tầm mắt đồng thời còn cảnh giác xung quanh.

Thời khắc này Cố Kinh Mặc không còn bộ dạng lười biếng, biểu cảm trầm ổn, bờ môi khẽ mím, trong đôi mắt mang theo sát khí.

"Không cần che chở ta như vậy." Huyền Tụng nói.

"Ồ?" Cố Kinh Mặc nghiêng người nhìn về phía hắn, "Không phải phật tử không thể thấy máu tanh sao?"

"Ta cũng không phải là phật tử bình thường."

Cuối cùng Cố Kinh Mặc để tay xuống.

Năm tên cướp nhìn thấy tình trạng trong sân đều hoảng hồn, tìm kiếm xem còn có ai sống sót trong phòng hay không.

Lúc đi vào vì đi quá nhanh khiến bọn họ giẫm lên những vũng máu đọng trong sân làm máu huyết tung tóe bốn phía, chân họ dính máu tươi, đạp xuống thành một chuỗi dấu chân máu, làm căn nhà đã kinh khủng lại tăng thêm đáng sợ.

Bọn họ hoảng hồn, vội vàng gọi từng cái tên đến lạc giọng.

Hoá ra đột nhiên tuyệt vọng và kinh hoảng sẽ khiến cho người ta quên khóc.

Bọn họ không rơi lệ, thậm chí không thể tin được hết thảy trước mắt đều là thật. Sáng sớm lúc rời khỏi nhà người bên trong còn êm đẹp, tại sao trở về tất cả đều không còn. . .

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ