Chương 89 - Người tuyết

2K 141 21
                                    

Nghê Diện Đà Đà nhìn như đang trấn giữ ở chiến trận, kỳ thật là đang truyền âm riêng cho Cố Kinh Mặc: "Ma Tôn, không thể tiếp tục đấu."

"Cứ đánh tiếp đi, hoạt động gân cốt một chút cũng không tệ." Cố Kinh Mặc nhìn cục diện chiến đấu hoàn toàn không thèm để ý, cười hì hì trả lời.

"Đánh tiếp không phải là hoạt động gân cốt mà là đổi một cung chủ đấy, ba mươi hai biến thành hai mươi tám cũng xem như may mắn, vừa vặn có một vị trí cung chủ đang trống cũng không cần phải bổ sung nữa."

Cố Kinh Mặc tán đồng: "Nghe được đó! Dứt khoát biến thành mười tám vị La Hán cũng được, càng thuận miệng."

"Ma Tôn! Mặt mũi của Thiên Trạch tông quan trọng!"

Đám người Nghê Diện Đà Đà trước khi tới khiêu chiến còn từng nghĩ, tu vi của Huyền Tụng có cao thâm đến đâu cũng không thể lấy một địch bảy được.

Nhưng khi thật sự đấu rồi bọn họ mới phát hiện, Cố Kinh Mặc chọn nơi này quả thực có lợi cho Huyền Tụng, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Đầu tiên đây là nơi âm hàn, thuận tiện cho Huyền Tụng sử dụng công pháp hệ băng, xung quanh là núi lớn, có đầy đủ đất đá cho Huyền Tụng sử dụng.

Bảy người họ cũng là lần đầu tiên hợp tác, chưa hề nghĩ tới chuyện thuộc tính tương khắc, khi đấu pháp mới phát hiện công pháp của bọn họ quấy nhiễu lẫn nhau.

Nhìn sang Huyền Tụng bên kia điêu luyện đối phó với bọn họ đồng thời còn bày trận, khiến bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp cận, từng bước đều là cạm bẫy, khắp nơi đều được tính kế.

Một vị cung chủ bị đánh bay ra ngoài, đòn công kích không kịp thu hồi liền đánh sụp một tòa tháp.

Hắn chật vật đi tới phế tích của tòa tháp, né đá vụn trên đầu, hỏi: "Ta phải bồi thường cái tháp này sao?"

"Chứ còn gì nữa?" Cố Kinh Mặc hỏi: "Quy củ của Ma môn không phải là kẻ thua bồi thường sao? Nếu không thì trước khi đấu pháp dập đầu nhận sai, dứt khoát đừng đánh."

Tu giả quay đầu nhìn tòa tháp một chút, lại sờ lên thiên bảo linh của mình, cuối cùng ca thán một tiếng, quay trở lại trận chiến tiếp tục đánh.

Vạn nhất. . . Thắng thì sao?

Vậy không cần phải bồi thường nữa.

Cố Kinh Mặc thấy mấy cung chủ của nàng quả thực đánh không lại, chỉ có thể truyền âm cho Huyền Tụng: "Được rồi, chàng nhường một bước đi."

Huyền Tụng vào lúc này lên tiếng: "Chư vị, hôm nay luận bàn đến đây được rồi, chúng ta xem như hòa, thế nào?"

Cũng coi như cho bọn họ mặt mũi.

Bảy vị cung chủ đồng loạt thở ra một hơi.

Nghê Diện Đà Đà chống quải trượng thở hồng hộc trả lời: "Vậy cứ như thế đi, đa tạ."

Tu giả đụng sập tháp lập tức mặt dày vô sỉ hỏi: "Đã hòa thì cái tháp có thể chia ra mỗi người bồi thường một nửa không?"

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ