Chương 69 - Đốt lửa nướng cá

2.6K 185 11
                                    

Sau khi ba tiểu đệ tử chép phạt mười lần, đoàn người tiếp tục đi về hướng hang động.

Không thể không nói, cấm chế phòng hộ nơi này bố trí rất ổn áp, rất phù hợp để Huyền Tụng lấy làm ví dụ.

Huyền Tụng đã lười mức không muốn giơ tay lên, chỉ hất cằm ra hiệu: "Vị trí cây cột thứ năm ở phía trước có một trận pháp, các ngươi có thể thử xông vào một lần."

Ba người này rõ ràng là đến làm nhiệm vụ giúp đỡ lại có cảm giác khẩn trương như thi cử.

Nhưng bọn họ cũng biết, toàn bộ Duyên Yên các, thậm chí toàn Tu Chân giới, đếm không hết người muốn được Già Cảnh thiên tôn chỉ điểm vài câu, tiếc là Già Cảnh thiên tôn xưa nay không thèm để ý tới họ.

Hiện tại Huyền Tụng nguyện ý dạy bảo bọn họ, đây là ban ân, bọn họ cần trân quý cơ hội, không thể không biết tốt xấu.

Ba người không dám thất lễ, đứng tại chỗ cũ quan sát xem nơi nào kỳ lạ.

Lúc này, Huyền Tụng lại nói: "Nếu ba người các ngươi đều đến Nguyên Anh kỳ, thì có thể may mắn sống sót."

Mộc Ngạn nhịn không được nhỏ giọng kinh hô: "Vậy chúng ta đi vào chẳng phải là chịu chết sao?"

Dáng vẻ của Vũ Kỳ Sâm vẫn nghiêm cẩn: "Ngài ấy đang nhắc nhở chúng ta cẩn thận chút."

Mộc Ngạn khẩn trương đến tim đập loạn: "Thế này sao lại gọi là nhắc nhở, đây là cho ta một đòn công kích. Minh sư muội, nếu muội sợ hãi thì chờ ở đây, ta bảo vệ muội."

Minh Dĩ Mạn vẫn luôn đang quan sát trận pháp, lúc này không muốn để ý tới Mộc Ngạn: "Ta cần huynh bảo vệ ư?"

Vũ Kỳ Sâm chỉ một chỗ: "Năm tấc ở chỗ đó, có cây táo chua."

Minh Dĩ Mạn ngồi xổm người xuống, đụng ngón tay vào sàn nhà: "Trong trận có vật sống."

Trong miệng Mộc Ngạn lại nói lẩm bẩm: "A Di Đà Phật. . ."

Cố Kinh Mặc vốn đang ở cạnh nghe, nghe đến đó phì cười ra tiếng, truyền âm cho Huyền Tụng: "Khẩn trương đến phản bội sư môn luôn, rời khỏi hang động này thì để hắn xuất gia quy y đi, chí ít phật môn không có tiền bối làm người ta thấy ghét như chàng."

Huyền Tụng khoanh tay, xem thường: "Ta nguyện ý chỉ điểm là phúc ba đời của bọn họ, là điều người khác tha thiết ước mơ."

Bốn người bọn họ đứng bất động tại chỗ nhìn ba tiểu đệ tử thăm dò tính bắt đầu xông trận.

Bọn họ vừa mới vào đến vị trí trung tâm, liền có một con thú cát xông ra.

Con thú cát này khi thì là rồng, khi thì là hổ, dáng vẻ biến đổi liên tục cho phù hợp với đòn tấn công.

Ba người đều giật mình, cũng rất nhanh có cách đối phó, cố gắng ứng chiến.

Huyền Tụng đứng ở một bên nhìn, nhắc nhở: "Nó cũng không phải là vật sống, là trận pháp ban cho nó sinh mệnh, nếu phá trận nó tự sẽ biến mất. Đương nhiên, nó sẽ ngăn cản các ngươi đụng vào mắt trận."

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ