Chương 25 - Nến đỏ đoạt mệnh

3.1K 244 30
                                    

Beta: Daisy
—Quyển 2: Đoạt xá ân chủ—

Mùa mưa chưa qua, lúc gần sáng trời lại đổ mưa phùn mịt mờ, chân trời hoà với sương mù dày làm quang cảnh mờ nhạt đi.

Mưa gió cũng không ngăn được thanh sơn trước mắt, càng tới gần Tố Lưu Quang cốc quang cảnh càng non xanh nước biếc, linh khí cũng nồng đậm hơn mấy phần.

Nơi sông núi ôn hoà như thế, vô cùng thích hợp định cư an dưỡng.

Mộc Ngạn đứng trong tiểu viện, vụng trộm nhìn về phía Cố Kinh Mặc.

Trong viện có một lều che mưa, dây leo bò trên lều kết ra linh quả xanh non, bị gió nhẹ phẩy thì lắc lư, cuối cùng trầm xuống buông thõng.

Ba người đều đứng trong lều, cố gắng thu liễm hơi thở sợ quấy nhiễu đến ai.

Mộc Ngạn không chịu được nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta bây giờ bị bắt làm con tin? Hay là. . . Chỉ là đơn thuần cùng nhau tới Tố Lưu Quang cốc?"

Vũ Kỳ Sâm và Minh Dĩ Mạn đều ngồi đoan chính, lưng thẳng tắp, biểu cảm nghiêm túc, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Ngày đó sau khi được Cố Kinh Mặc cứu, bọn họ cũng biết thân phận thật sự của Cố Kinh Mặc, còn vì báo ân mà đem toàn bộ bách bảo ngọc giao cho Cố Kinh Mặc.

Hiện tại trên người bọn họ ngoại trừ bội kiếm bản mệnh, chẳng còn lại gì, ngay cả một chiếc truyền âm phù cũng không giữ lại.

Bọn họ căn bản không có cách nào gửi kết quả điều tra cho Duyên Yên các hoặc là xin giúp đỡ.

Ở trên đường lúc ngủ lại động phủ, linh thạch thuê động phủ đều do Hoàng Đào chi, mặc dù là dùng linh thạch bên trong bách bảo ngọc của bọn họ đưa, nhưng bọn họ vẫn thấy chột dạ khi ăn của người, rất mất tự nhiên.

Loại cảm giác này quả thực dày vò.

Mộc Ngạn còn hỏi tình cảnh bây giờ của bọn họ là thế nào.

Vấn đề này có hỏi hai người họ thì bọn họ cũng không biết.

Ba người đều rơi vào trầm tư.

Lúc này, Hoàng Đào thì thầm một điệu hát dân gian đi tới, trong tay cầm một cái ống trúc, chắc là đi lấy sương sớm, kết quả nhìn thấy mưa phùn mờ mịt thì dừng bước chân lại, biểu cảm ngơ ngác không biết nên trở về hay nên tiếp tục đi tìm sương sớm.

Ba người cuối cùng cũng thấy được cứu tinh, ngoắc ngoắc Hoàng Đào lại, Hoàng Đào ngoan ngoãn đi tới.

Minh Dĩ Mạn vội vàng hỏi: "Vân cô nương, sao cô nương lại biết Cố. . . Ma Tôn?"

Hoàng Đào trả lời vô cùng tự nhiên: "Ta cũng từng lắc linh đang mà!"

Cách giải thích này cũng hợp lý, bọn họ cũng hoài nghi như vậy.

Minh Dĩ Mạn nhớ lại không khí lúc Hoàng Đào và Cố Kinh Mặc ở chung, lại hỏi: "Vậy ngươi bây giờ là nô tỳ của Cố Kinh Mặc rồi?"

"Xem như là thế đi? Có điều là người không gọi ta là nô, đối với ta cũng tốt vô cùng, chúng ta là bạn hỗ trợ lẫn nhau."

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ