Chương 42 - Khuyên bảo

2.7K 262 47
                                    

Cố Kinh Mặc dạy thể thuật cho ba vãn bối xong thì trở lại phòng của mình, đứng ở bên giường ôn nhu xác nhận tình trạng của Hoàng Đào không có gì khác thường thì mới yên tâm.

Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ, động tác của nàng có chút dừng lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người đi ra ngoài.

Đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Huyền Tụng đứng ở ngoài.

Đêm dường như có bảy phần u sầu, một nửa ngưng tụ thành trăng, hai phần phân tán trên không.

Nam tử khí chất như lan đứng dưới ánh trăng, mái tóc màu đen đã dài đến thắt lưng được buộc lên đơn giản, nửa cột nửa thả, phối hợp với khuôn mặt tuấn dật kia thì lại không tương xứng với tăng phục trên người.

Hai người cách câu đối hai bên cánh cửa nhìn nhau, cuối cùng Cố Kinh Mặc rời khỏi phòng, nói với Huyền Tụng: "Đến nơi khác nói chuyện đi."

Nàng biết, không thể tránh được.

Huyền Tụng quá chấp nhất.

Đến một tiểu viện an tĩnh, hồ trong sân phản chiếu ánh trăng, ngoài ý muốn bơi vào hai bóng dáng.

Hương thơm trong không khí hơi trầm xuống, gió như sóng cuộn từng trận, trong hồ chiếu đường cong chân trời, lãnh đạm như ở trước mắt.

Cố Kinh Mặc tìm một lan can đá ngồi lên, nhìn Huyền Tụng đi đến trước mặt nàng.

Khí chất của hai người họ vẫn luôn xung đột, một người rực rỡ như lửa, một người thanh lãnh như trăng, phảng phất cưỡng ép đặt hai sự vật không tương xứng cùng một chỗ, vậy mà ngoài ý muốn lại hòa hợp.

Giọng điệu của Huyền Tụng vẫn băng lãnh bình đạm: "Ta đã giúp ngươi phân tích rõ ràng mọi chuyện, cũng qua mấy canh giờ rồi, ngươi cũng đã bình tĩnh rồi chứ? Nên lựa chọn thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ, cái ngươi cần chính là xóa bỏ gánh nặng tâm lý. . ."

Lời của hắn còn chưa nói xong, Cố Kinh Mặc đã cắt ngang: "Huyền Tụng, ta đã nói với ngươi rồi, bớt can thiệp vào chuyện của ta."

Huyền Tụng không vui nói: "Sao ngươi lại ương bướng hồ đồ như vậy?"

"Ta có nguyên tắc hành sự của ta, ta do sư phụ dưỡng dục trưởng thành, nhận ân huệ vô cùng lớn. Bây giờ bởi vì lựa chọn của bản thân rước phải tai hoạ, lại chạy tới nương tựa kẻ thù của hắn ư?"

"Ta sẽ nghĩ cách giữ bí mật được không, ngươi cứ xem như tìm một nơi bế quan. Hơn nữa, nếu như sư phụ của ngươi còn ở đây cũng sẽ chọn cách có thể bảo vệ ngươi."

Nhưng thái độ của Cố Kinh Mặc vẫn kiên quyết như cũ: "Ta không muốn đi!"

Thái độ cự tuyệt của Cố Kinh Mặc quá ngang ngạnh, làm cho Huyền Tụng tức giận, phảng phất đang nhìn đồ tử đồ tôn không hiểu chuyện của mình.

"Cố Kinh Mặc! Ta thật sự không thể nào hiểu được ngươi, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?! Tại sao phải đi khắp nơi đưa linh đang? Tại sao phải đi cứu những người không có quan hệ với ngươi, dẫn một mớ phiền toái như vậy vào người? Nếu như khi đó ngươi không cứu bọn họ, bây giờ ngươi cũng sẽ không có tiếng ác, cũng sẽ không tham dự vào chuyện bên trong Tố Lưu Quang cốc. Hiện tại còn vì ân oán của bề trên mà không quan tâm đến sống chết của mình sao?!"

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ