Chương 76 - Bại lộ thân phận

2.4K 166 44
                                    

Cố Kinh Mặc cẩn thận thu hồi tiềm huyết thần liên, dù sao dược thảo này kiếm được không dễ, là Huyền Tụng đánh cược tính mạng mới có được.

May mắn, nàng từng lấy một hộp được dược liệu của Vân Túc Nịnh để đựng kẹo hồ lô, bằng không thì ngay cả pháp khí để đựng dược liệu nàng cũng không có.

Sau đó, nàng khoanh chân ngồi bên cạnh Huyền Tụng, nhìn Huyền Tụng tự điều tức trị thương.

Đây là một quá trình buồn tẻ nhàm chán, bên người nàng không có rượu, cũng không ai để nàng tán gẫu, nàng cũng bởi vì thương thế mà không thể tu luyện.

Nàng chỉ có thể nhìn Huyền Tụng.

Pháp y trên người Huyền Tụng khác với mấy người Vũ Kỳ Sâm.

Đệ tử Duyên Yên các bình thường đều mặc pháp y màu xanh lá kết hợp với màu trắng, pháp y của Huyền Tụng lại lấy màu trắng làm chủ đạo, tay áo và cổ áo là màu xám bạc, ngực thêu chim bay liệng bằng sợi tơ vàng.

Bên hông là đai lưng gắn đá quý thượng hạng có năng lực phòng ngự, thắt quanh eo.

Tóc trắng cũng không buộc theo quy củ, mà là nửa xoã tung nửa búi cao, dùng một cặp trâm gài tóc cố định.

Vết máu do vết thương để lại trên mặt chưa được lau đi, trên dung mạo như ngọc của hắn tăng thêm một phần diễm sắc.

Gương mặt kia lại hoàn toàn giống như trước thanh lãnh không ấm áp.

Cho đến khi đôi mắt kia mở ra, con ngươi màu hổ phách nhìn về phía nàng mới ấm áp hơn.

"Chàng khoẻ rồi?" Cố Kinh Mặc chống cằm hỏi.

"Không còn đáng ngại." Huyền Tụng nói xong liền đứng dậy, Cố Kinh Mặc đưa tay muốn đỡ hắn, lại bị hắn né tránh: "Nàng sẽ làm bỏng ta, linh lực của ta thời khắc này không thể chống đỡ được công pháp hệ Hỏa của nàng."

". . ." Cố Kinh Mặc chỉ có thể không vui thu tay về.

Huyền Tụng dừng lại một lát mới hỏi: "Bà ấy cho nàng tiềm huyết thần liên?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta đến truyền tống trận gần đây rời khỏi Phật Cổ Quật thôi, đi theo ta." Nói xong, nhìn lại địa đồ trong thức hải, đẩy cửa tới truyền tống trận gần nhất.

Cố Kinh Mặc ở phía sau hắn, ôm má gọi một tiếng: "Huyền Tụng."

"Ừm?"

"Đạo hiệu của chàng là gì?"

"Ở đây nguy hiểm trùng trùng, chúng ta ra ngoài lại nói."

Cố Kinh Mặc trợn mắt xem thường.

Nàng âm thầm cử động ngón tay, trong lòng ước lượng nên công kích Huyền Tụng thế nào, mới có thể không làm hắn ném đi cái mạng già này, còn có thể bị vạch tội.

Hai người lại phá bốn trận pháp mới tới trước truyền tống trận, Huyền Tụng không chần chừ, mang Cố Kinh Mặc ra ngoài.

Quang cảnh trước mắt trong nháy mắt thay đổi, mở mắt lần nữa đã về tới Thanh Hữu tự.

Cố Kinh Mặc đã từng tới nơi này, nhìn sơ phong cảnh trên núi liền biết đây là nơi nào.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ