Chương 51 - Quý nhân

2.8K 211 0
                                    

Huyền Tụng vẫn lưu lại bên trong hồi ức của Cố Kinh Mặc.

Hắn nhìn thấy Cố Kinh Mặc tại ra khỏi thành không lâu thì gặp người quen.

Người đến là một cô bé, khuôn mặt thanh tú, có vẻ dịu dàngđặc trưng của nữ tử Giang Nam, giọng nói cũng vô cùng nhu hòa.

Y phục trên người nàng rất đơn sơ, được cái sạch sẽ.

Nàng kéo tay Cố Kinh Mặc lại, thấp giọng nói: "Đi theo ta."

Cố Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cô bé kia, chần chừ một chút mới nhận ra: "Nam Tú?"

"Đúng, là ta, ta mang muội rời đi."

"Ừm!" Cố Kinh Mặc thấy được người quen, có lẽ do cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, vành mắt đỏ lên nhưng không khóc.

Huyền Tụng thở dài một hơi.

Hắn nghĩ nếu có người chiếu cố Cố Kinh Mặc, cũng có thể giảm bớt cực khổ của nàng.

Nam Tú đã từng lưu lạc tới mức bị bán đến nơi bướm hoa.

Nghe nói, nàng đã từng là một tiểu thư quan gia, là Cố mẫu cứu nàng, để nàng thành thị nữ của Cố mẫu.

Năm đó Cố mẫu vẫn là đầu bài trong viện, bản lĩnh ngâm thơ, đối chữ cũng đều là Nam Tú dạy cho nàng.

Về sau nhờ vào thu nhập của đầu bài, Cố mẫu giúp Nam Tú chuộc thân, để nàng có thể rời khỏi nơi thị phi kia.

Nói đến thì, Cố mẫu vẫn luôn là ân nhân kiếp này của Nam Tú.

Có Nam Tú chiếu cố, mấy năm sau đó của Cố Kinh Mặc cũng coi như an ổn.

Nam Tú không nỡ dùng bạc Cố mẫu để lại cho Cố Kinh Mặc, thầm nghĩ đó là đồ cưới sau này của nàng.

Chỗ ở của hai người có chút đơn sơ, Nam Tú thêu thùa kiếm chút tiền công để trang trải.

Cố Kinh Mặc thì chạy khắp nơi phụ giúp, sau đó gánh củi đến cũng có thể đổi được chút bột mì.

Cuộc sống như vậy cuối cùng cũng bị xáo trộn.

Khi đó có một đàn sói tới núi này, ngay cả thợ săn cũng ít khi vào núi, thôn trang gần đó ai có thể chuyển đều chuyển đi, trong thôn cũng trống hơn phân nửa, Cố Kinh Mặc cũng không thể lên núi kiếm củi nữa.

Nhìn thấy tay Nam Tú bị lạnh đến đỏ bừng, không thể thêu tinh xảo được nữa, Cố Kinh Mặc sốt ruột, nghĩ đi quanh đây tìm một chút củi vẫn hơn.

Nàng đi tới bên ngoài núi, lượn quanh một vòng cũng không nghe thấy tiếng sói tru, thậm chí không nhìn thấy dấu sói trên mặt tuyết, nàng bắt đầu cả gan gạt tuyết ra tìm củi khô.

Sau khi buộc xong một đống thì nhanh chóng xuống núi, về đến nhà đốt lửa cho Nam Tú liền hấp tấp chạy đi.

Nam Tú gấp đến độ buông đồ thêu ở cửa sân hô: "Kinh Nhi, muội cẩn thận chút!"

"Biết rồi! Yên tâm đi."

Cố Kinh Mặc lại đi tới gần ngọn núi, lần này nàng nhìn thấy vết máu.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ