Chương 48 - Thuở còn niên thiếu

3.5K 197 13
                                    

Ngọn lửa mất khống chế lan ra, cuối cùng bị kết giới phòng hộ vây lại, ngọn lửa bá đạo lại càn rỡ vậy mà ôn nhu thành yên hà.

Ngón tay của Cố Kinh Mặc chạm vào Huyền Tụng, da thịt của người này cũng giống khí chất thanh lãnh của hắn, giống như ôm trời đông giá rét, giống như túm lấy một làn gió.

Vây quanh bọn họ là ngọn lửa nóng rực.

Lúc đầu nàng còn kéo vạt áo Huyền Tụng, muốn làm hắn lùi lại nếu không thì hoả diễm của nàng sẽ khiến hắn bị thương.

Nhưng Huyền Tụng không chịu lui lại, vẫn bá đạo mà hôn tiếp, ỷ vào bản thân mình đồng da sắt mà liều chết, tựa hồ muốn tận tình làm càn một lần.

Nàng cũng không vùng vẫy, ngược lại nghênh đón hắn.

Trằn trọc, trong nháy mắt không thể dừng lại, không thể chia xa.

Nhịp tim cuồng loạn như bay nhảy trong biển mây, mơ hồ, không có điểm tựa, bất an như vậy.

Nhưng nàng biết nàng không muốn kháng cự, thậm chí. . . Kinh hỉ.

Ngươi xem, lòng hắn quả nhiên có ta.

Đến lúc Huyền Tụng ngừng lại rũ mắt nhìn nàng, nàng mới e lệ, lại ra vẻ trấn định hung hăng nói: "Làm sao?!"

Ánh mắt của Huyền Tụng rất dịu dàng, giống như lướt qua trên gương mặt nàng, lập tức nhẹ giọng cười một tiếng: "Không sao cả."

Nàng liên tục truy vấn để che đậy thẹn thùng: "Chàng không giả vờ mất trí nhớ nữa?"

"Ngụy trang cũng do sợ phiền phức, nếu không thì nàng ngay cả Lý. . . Sư phụ ta cũng giết diệt khẩu."

Cố Kinh Mặc không trả lời, đứng một mình bên tường cố gắng dập lửa, nhưng trong lòng tại oán thầm: Giết Lý Từ Vân cũng thật phiền toái, sao ta muốn làm chứ?

Tiếc là lửa này hồi lâu vẫn không tắt, Huyền Tụng cứ đứng trong lửa chịu dày vò mà nhìn nàng không dời mắt.

Cố Kinh Mặc chỉ có thể đẩy hắn: "Đồ ngốc, chàng ra khỏi kết giới ngay đi, không thì một lát sẽ bị nướng chín."

Huyền Tụng mím môi ráng chống đỡ: "Ta bây giờ tu vi Kim Đan kỳ, còn ổn."

"Vậy cũng không cần thiết đứng ở đây để bị hỏa thiêu."

"Ta sợ nàng chạy."

"Chàng ra ngoài đi, ta không chạy."

Huyền Tụng vậy mới lui về phía sau một bước rời khỏi kết giới, nhìn Cố Kinh Mặc bình tĩnh dập lửa một mình.

Hồi lâu, Cố Kinh Mặc mới lại đây, dập tắt lửa trên người mới đến trước mặt Huyền Tụng hỏi: "Rốt cuộc trên đơn thuốc kia viết cái gì?"

"Tu trúc đơn: Song Dẫn sơn lộng thanh thảo, Phật Cổ Quật tiềm huyết thần liên, cùng Vũ Sàn các hoa gian vãn chiếu trộn đến cô đặc lại, thì có thể thành thuốc."

"Không thể nào." Cố Kinh Mặc lấy một đơn thuốc từ trong bách bảo ngọc ra xem cẩn thận.

Huyền Tụng chỉ có thể dùng ngón tay tới chỉ: "Đọc thẳng xuống."

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ