Chương 66 - Khó xử

2.5K 172 29
                                    

Sau khi ba đệ tử Duyên Yên các đến, Hoàng Đào rất bối rối. Lần đầu nàng gặp loại chuyện này nên không biết phải xử lý như thế nào.

Nàng phải làm sao mới có thể giữ mặt mũi cho Vũ Kỳ Sâm còn có thể làm Vũ Kỳ Sâm hết hi vọng?

Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân. Dù sao nàng cũng không phải dùng cơ thể của mình, nàng không thể để cho bất kỳ kẻ nào mạo phạm cơ thể của tiểu chủ nhân!

Nàng định xin Cố Kinh Mặc giúp đỡ, lại thấy Cố Kinh Mặc vô cùng vui vẻ, cười còn vui vẻ hơn so với việc bản thân bắt được tiểu hòa thượng.

Cố Kinh Mặc còn bí mật truyền âm cho nàng: "Thử một chút đi! Song tu hai lần xem được hay không! Đừng có thẹn thùng, ngươi nhìn tiểu Vũ trắng như vậy nha, trắng trắng mềm mềm, người cũng ôn nhu, chỉ là có hơi gầy. . ."

Nàng vừa thẹn vừa giận, dứt khoát không để ý tới Cố Kinh Mặc, quay đầu trở về phòng mình.

Vũ Kỳ Sâm muốn giải thích với Hoàng Đào, cuối cùng vẫn khôn làm, hắn nghĩ sẽ tìm một cơ hội tốt hơn, tránh cho bị Cố Kinh Mặc phát hiện.

Cũng may ba người bọn họ cuối cùng có thể thuận lý thành chương ở lại.

Buổi tối, Vũ Kỳ Sâm ngồi bồi hồi trong sân muốn tìm Hoàng Đào nói rõ ràng, không muốn bởi vì lời nói dối của sư đệ mà lừa gạt tình cảm của Hoàng Đào.

Ngay lúc hắn đang rối rắm thì nhìn thấy Vân Túc Nịnh đi về phía hắn, đến trước mặt hắn thì dừng lại, sau đó trực tiếp nói: "Ngươi và nàng, không có khả năng."

Kể cả đang ở khu vực sa mạc khô hanh nóng bức, Vân Túc Nịnh vẫn thanh lãnh như trăng sáng, lời nói ra cũng mang cảm giác chân thật đáng tin.

Vũ Kỳ Sâm cũng là người nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được trong mắt của Vân Túc Nịnh đầy vẻ chán ghét, tựa hồ không có khả năng tán thành muội phu như hắn.

Vũ Kỳ Sâm khẽ giật mình, đang muốn mở miệng giải thích liền nhìn thấy Hoàng Đào hùng hùng hổ hổ chạy ra, đè tay Vân Túc Nịnh.

Nàng biết, trong tay áo Vân Túc Nịnh không biết giấu bao nhiêu loại độc dược, mỗi một loại đều không phải để đùa giỡn.

Nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì không có thất tình lục dục.

Hoàng Đào khẩn trương mở miệng: "Ca, để ta nói chuyện riêng với hắn đi!"

Giọng nói Vân Túc Nịnh hòa hoãn lại, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía nàng: "Muội định nói thế nào?"

"Ăn ngay nói thật."

"Nhưng. . . "

"Giấy không gói được lửa, hơn nữa hắn cũng không xấu, chuyện của Ma Tôn cũng giúp không ít."

Vân Túc Nịnh im lặng một lúc, chỉ có thể đồng ý: "Vậy hai người nói chuyện đi, nếu không được thì còn ta."

"Được!"

Hoàng Đào liền kéo cổ tay Vũ Kỳ Sâm rời đi, lại nghe được Vân Túc Nịnh gầm lên: "Buông ra!"

Hoàng Đào lập tức buông tay ra, chỉ chỉ: "Bên này."

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ