Chương 45 - Phòng đấu giá

2.8K 211 14
                                    

Hoàng Đào đứng ở cửa khách điếm nhìn quanh, cuối cùng trong biển người thấy được Vân Túc Nịnh từ xa đang đến gần, bộ dạng gầy gò ốm yếu trong đám người trông càng đơn bạc.

Tiếng tăm của việc Cố Kinh Mặc thất lạc pháp bảo thực sự lớn, nhất là khi đây là bảo bối Ma Tôn tiền nhiệm để lại, các tu giả Tu Chân giới tất nhiên thèm muốn nhỏ dãi.

Đây chính là bảo bối của đại nhân vật thành công phi thăng, lấy được chính là cơ duyên.

Điều này cũng dẫn đến Tam Tràng trở nên chen chúc, ngay cả trên không trung cũng là cảnh tượng pháp khí phi hành luân phiên lướt qua, Vân Túc Nịnh dứt khoát lựa chọn đi bộ.

Hoàng Đào hiếm khi ra khỏi sơn cốc hoặc rời xa Cố Kinh Mặc nên khi ngụy trang thành đệ tử Duyên Yên các cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Nhưng Vân Túc Nịnh thường xuyên đi theo đệ tử các đại môn phái vào trong đại trận rèn luyện, làm y tu túc trực trong đội ngũ, cho nên rất nhiều tu giả biết hắn.

Đến mức Vân Túc Nịnh muốn đi cùng cũng chỉ có thể tách khỏi bọn họ, sau đó vờ như ngẫu nhiên gặp.

Hoàng Đào từ xa vẫy tay gọi Vân Túc Nịnh, làm Vân Túc Nịnh bước cũng nhanh hơn.

Tới gần, lại nhìn thấy Vũ Kỳ Sâm cầm mấy xâu kẹo hồ lô đến bên cạnh Hoàng Đào, đưa cho nàng một cây: "Mới vừa mua, rất ngọt, ở trong không có hạt đâu có thể thoải mái ăn."

Hoàng Đào có chút ngạc nhiên, vẫn đưa tay nhận lấy, cân nhắc một hồi mới nói: "Cám ơn Vũ sư huynh."

Nàng vẫn chưa quen xưng hô thế này.

Vân Túc Nịnh đứng ở bên cạnh hai người, Vũ Kỳ Sâm thấy hắn thì đưa cho hắn một xâu, hắn lập tức cự tuyệt: "Ta không ăn ngũ cốc."

"Ừm, không sao." Vũ Kỳ Sâm ôn nhu, xoay người đi phát kẹo cho những đồng môn khác.

Hoàng Đào không có thời gian nhàn rỗi mà ăn kẹo hồ lô, vội vã mang Vân Túc Nịnh đi vào phòng: "Huynh nhanh điều trị cho... Kinh Nhi đi, trên đường đi nàng ngày càng suy yếu, cực kì thích ngủ."

"Được, ta đã biết, muội đừng vội." Vân Túc Nịnh nhìn thấy Cố Kinh Mặc ngủ say thì luống cuống một sát, lại sợ thần thái của mình làm cho Hoàng Đào sốt ruột, chỉ có thể kêu Hoàng Đào đi canh chừng.

Chờ Hoàng Đào đi rồi, hắn mới nghiêm túc nhìn Cố Kinh Mặc.

Thời khắc này, Cố Kinh Mặc không phải đang ngủ thiếp đi, mà là lâm vào hôn mê.

Tình trạng đã tệ đến vậy sao?

Trong lúc Vân Túc Nịnh giúp Cố Kinh Mặc điều trị, Cố Kinh Mặc cuối cùng hồi phục một chút, híp mắt lại nhìn về phía Vân Túc Nịnh, chẳng bao lâu lại nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói: "Tới rồi?"

"Ừm."

"Ta ngủ tiếp, buồn ngủ quá."

"Được."

Cố Kinh Mặc tiếp tục ngủ say, không còn nói gì nữa.

Vân Túc Nịnh điều trị cho nàng xong, uống một bình thuốc bổ sung linh lực thì ra khỏi phòng, nói với Hoàng Đào: "Ta vào phường thị đi dạo, mua chút dược thảo luyện chế đan dược giúp Cố cô nương có thể duy trì ổn định, muội đi vào chiếu cố đi."

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ