Chương 52 - Rửa sạch huyết thù

3.3K 219 9
                                    

Hôm sau, Cố Kinh Mặc liền dẫn Nam Tú tới gặp nữ tử thần bí, nữ tử chỉ nhìn một cái liền thở dài: "Thuộc tính không hợp."

Nam Tú không có linh căn, hoàn toàn không có thể chất tu hành.

Tại Nhân giới có thể gặp được mấy Cố Kinh Mặc?

Cố Kinh Mặc có chút thất vọng, nhưng loại chuyện này không thể cưỡng cầu.

Chính nàng lại dùng một viên đan đỏ, còn lại hai viên thì cất đi. Nàng nghĩ sau này nếu có thể nàng sẽ cho người khác.

Bốn viên có thể sống hai trăm năm, một viên chính là năm mươi năm! Đây quả thực là thần đan diệu dược.

Cố Kinh Mặc nhận ân huệ của nữ tử này nên kiểu gì cũng sẽ tới giúp đỡ nàng ấy một chút.

Mỗi ngày giúp nàng ấy nhóm lửa sưởi ấm, dọn dẹp phòng, lại đưa đến hai bình rượu hoặc đồ ăn.

Cuộc sống dần khôi phục lại, nếu như có thể, Cố Kinh Mặc thật sự muốn thời gian cứ như vậy kéo dài tiếp. Nàng không rời khỏi Nhân giới, được hưởng hơn một trăm năm tuổi thọ, sống thọ chết già là điều tốt.

Tiếc là, trời không toại lòng người.

Ngày đó nàng khiêng củi khô trở về, nhưng từ xa lại nghe được tiếng Nam Tú kêu cứu.

Lồng ngực nàng run lên bần bật, chạy nhanh về nhà, thì ngay cả cửa nhà cũng không thể đi vào. Cửa tiểu viện nhà nàng có hộ vệ giữ cửa ngăn nàng lại, trực tiếp đẩy nàng ra ngoài.

Tuy nàng có khí lực, nhưng không thể đồng thời đối kháng bốn tên nam nhân cường tráng.

Bị ngã trên mặt đất, nàng nằm nhoài trên đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người gần đó thò đầu ra xem, nhưng không ai tới cứu, sau khi chạm mặt nàng thì tránh né.

Một khắc này trong đầu của nàng ong ong, nàng không biết rốt cuộc Nam Tú cầu cứu bao lâu rồi, đám người này lại quan sát bao lâu.

Rõ ràng nghe thấy, rõ ràng đến gần, vì sao không cứu?

Cái gì là vương pháp?!

Vương pháp chính là tại bảo vệ những thân hào kia sao?

Vì sao lại không cứu?!

Thờ ơ lạnh nhạt chính là thế đạo bây giờ ư?

Nàng lộn nhào từ đứng dậy từ mặt đất, không vào được từ cửa chính, nàng liền vào từ cửa sau. Nàng cầm củi khô chấm dầu, châm lửa lên, vượt qua vách tường ném vào trong sân.

Ở trong sân có một đống củi lửa, nàng ném thẳng vào chỗ kia, cuối cùng dứt khoát nửa thùng dầu vào làm chất dẫn cháy.

Tiếng kêu cứu trong phòng rốt cuộc cũng đã ngừng, biến thành tiếng khóc suy yếu.

Một nam tử hùng hùng hổ hổ chạy ra, nhìn bên ngoài mắng: "Các ngươi trông coi kiểu gì thế, làm gì mà cháy?"

Cố Kinh Mặc nhớ rõ giọng nói này, là một hoàn khố thiếu gia của một phú hộ trong trấn, ngày thường thèm Nam Tú đến nhỏ dãi, muốn nạp Nam Tú làm thiếp.

Nam Tú không nguyện ý, cự tuyệt nhiều lần, khi đi ra ngoài đều phải trốn tránh.

Hôm nay, người này dứt khoát đến bá vương ngạnh thượng cung!

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ