Chương 71 - Tâm ma

2.2K 157 4
                                    

Cố Kinh Mặc đi vào trong động phủ của Huyền Tụng, chú ý tới trạng thái của Huyền Tụng liền dùng kết giới phong bế cửa.

Mấy người khác và Yến Túy đều bị ngăn ở bên ngoài, không nhìn thấy tình cảnh bên trong cũng nghe không thấy bất kỳ thanh âm nào.

Nhận ra Cố Kinh Mặc không muốn bị người quấy rầy, Yến Túy cũng không có ý đánh vỡ kết giới.

Cố Kinh Mặc đưa tay chạm vào người Huyền Tụng, Huyền Tụng đờ đẫn bất động.

Nàng lại thăm dò hơi thở của Huyền Tụng thì phát hiện hắn không thở nữa, nàng nhớ lại Huyền Tụng đã từng "Tọa hóa", cũng giống với tình trạng như bây giờ.

Nàng dùng linh lực dò xét mới xác nhận một việc: "Là khôi lỗi thuật?"

Cố Kinh Mặc chỉ có thể dùng thủ quyết, cuối cùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, ấn lên trán của Huyền Tụng: "Về!"

Mắt Huyền Tụng xoay tròn nhưng mí mắt không mở, hậu quả của việc cưỡng ép gọi hồn là làm hắn thất khiếu chảy máu, dáng vẻ vô cùng thống khổ.

Nàng lập tức thu chiêu, nhìn trạng thái của Huyền Tụng lại không biết làm sao.

Nàng không nghĩ tới tình trạng của Huyền Tụng lại kém đến mức độ này.

"Huyền Tụng!" Nàng vội vàng kêu.

Nàng biết, nàng gọi được một tia hồn phách trở về, giờ phút này hắn có thể nghe được tiếng của mình, tranh thủ thời gian tiếp tục nói: "Bên cạnh chàng có đồ của ta, cầm trong tay niệm tên ta, cùng ta ký khế ước, ta có thể lập tức đi cứu chàng."

"Không. . ." Huyền Tụng thống khổ lên tiếng, vẫn không cách nào mở hai mắt ra, chỉ có thể giãy dụa mà mở miệng: "Nàng tới. . . Bà ấy sẽ giết nàng. . . Giết nàng trước mặt ta, so giết chết ta càng làm cho ta thống khổ hơn, bà ấy sẽ làm như vậy. . . Cho nên. . . Đừng đến."

"Trong cơ thể ta có vân ngoại đan, thân thể ta có thể coi là bất tử!"

"Đừng. . . Thương thế của nàng. . ."

"Huyền Tụng, chàng nên biết nếu như chàng chết ta sẽ làm ra chuyện gì, ta sẽ thiêu trụi Duyên Yên các cho chàng!" Nàng quyết tâm nói.

Giữa nàng và Huyền Tụng có đạo lữ ấn ràng buộc giúp nàng có thể cảm nhận được trạng thái của Huyền Tụng, biết hắn sắp chết sao nàng có thể không cứu?

Lời nàng nói tuyệt đối không phải uy hiếp, dựa theo tính tình của nàng thật sự làm ra được.

Huyền Tụng im lặng hồi lâu, cuối cùng cả người nghiêng một cái ngã xuống.

Thậm chí ngay cả tư thế khoanh chân ngồi tĩnh tọa cũng không giữ nổi.

Cố Kinh Mặc hoảng hốt, đưa tay ra đỡ, lại không thể đỡ được Huyền Tụng. Nàng thấy cơ thể Huyền Tụng tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi tóc trắng.

Trong kinh hoảng, nàng chỉ có thể nắm chặt sợi tóc này trong tay.

Nàng nhìn thấy huyết khế châu trên tay Huyền Tụng rơi xuống bồ đoàn lại bắn ra lăn qua một bên.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ