Chương 91 - Đêm tân hôn

2.1K 130 30
                                    

Huyền Tụng luôn lười xã giao, chuyện sau đó toàn bộ đều giao cho Lý Từ Vân.

Sau khi hắn nhìn hồn phách của ba người rời đi thì đi vào động phủ.

Cố Kinh Mặc trước đó ắt hẳn mới khóc, đôi mắt hồng hồng, làm đuôi mắt vốn đỏ thắm càng trở nên diễm lệ.

Nàng ngồi một mình lẻ loi trong động phủ, trông có chút yếu đuối.

Nàng nhìn thấy Huyền Tụng, lập tức vỗ lên mặt bàn, giải thích với hắn: "Đừng thấy ta khóc, kỳ thật hôm nay ta rất vui vẻ."

Huyền Tụng chậm rãi đi tới ngồi ở đối diện nàng, giúp nàng rót một chén trà.

Hắn biết Cố Kinh Mặc thích uống trà.

"Trước mặt thân nhân của ta, gả cho người ta vừa thấy đã yêu." Cố Kinh Mặc lau nước mắt, tiếp nhận chén trà hào khí uống cạn, sau đó ngẩn ra: "Ngày đại hỉ cho ta uống trà? Ta còn tưởng là rượu chứ!"

"Kỳ thật ta có chút do dự, không biết là nên thử song tu cùng nàng, hay là để nàng uống say."

"Thử trước xem sao!" Cố Kinh Mặc lập tức đứng dậy, vươn tay ra kéo vạt áo Huyền Tụng đi vào phòng trong.

Huyền Tụng chưa từng nghĩ tới, ngày đại hỉ sẽ lại thế này, Cố Kinh Mặc ngược lại còn thoải mái hơn hắn.

Hai người mới vừa tiến vào phòng trong, Cố Kinh Mặc liền đặt mũ phượng xuống, cởi bỏ áo ngoài.

Huyền Tụng nhìn động tác dứt khoát của nàng, lập tức ngăn cản: "Nàng chờ chút đã. . ."

"Chờ cái gì? Chàng còn cần uống rượu tráng dương à? Chẳng lẽ song tu không cởi y phục?"

"Không phải, nàng, nàng cởi quá nhanh!"

Cố Kinh Mặc chần chừ một lát, lập tức nín khóc, mỉm cười hỏi hắn: "Chàng muốn nhìn ta từ từ cởi?"

"Không phải."

"À, chàng muốn tự mình cởi cho ta?"

". . ."

Huyền Tụng bị Cố Kinh Mặc hỏi trực tiếp như vậy thì bối rối một trận, người vẫn luôn bình tĩnh ổn trọng vậy mà đi qua đi lại trong động phủ, cuối cùng cả giận nói: "Cố Kinh Mặc, nàng có thể ngậm miệng lại không?"

"Lúc hôn ta sao không cho ta ngậm miệng?"

". . ."

Huyền Tụng ngồi trên giường đá, hít một hơi thật sâu.

Cố Kinh Mặc nhanh chóng lại ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.

Hắn không hề nhúc nhích nhưng vành tai lại đỏ đến rối tinh rối mù.

Lớn tuổi một chút thì như thế nào, ở phương diện tình cảm, hắn thật là ngây ngô.

Cố Kinh Mặc giơ tay chọc hai má của hắn, trên làn da trắng sứ lõm xuống một cái: "Già Cảnh thiên tôn cũng có lúc thẹn thùng à?"

"Dù sao nàng cũng là người trong tim ta, còn trêu chọc ta như vậy, sao ta có thể bình tĩnh thong dong?"

"À. . ." Cố Kinh Mặc trả lời một tiếng, nhanh chóng hôn lên má hắn một cái.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ