Chương 99 - Tẩu hỏa nhập ma

1.9K 132 12
                                    

Cố Kinh Mặc rơi vào trong hỗn độn.

Nàng giơ tay nhìn bàn tay nho nhỏ của mình, dường như chỉ tầm bốn năm tuổi.

Nàng rất mơ màng, nhìn xung quanh nhưng xung quanh đều tối đen, chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn kéo dài về phương xa chẳng biết sâu cạn.

Vậy nên nàng chỉ có thể đi về phía trước.

Không biết đi bao lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy đầu của mẫu thân bị treo ở trên giá gỗ cao, máu me đầm đìa, vẻ mặt thống khổ.

Trái tim của nàng bị bóp chặt, trong nháy mắt như bị vạn tiễn xuyên thân, đau đớn truyền khắp toàn thân.

Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận.

"Là kỹ nữ đó, ai mà cứu nàng ta?"

"Vốn là một kẻ bại hoại thấp hèn, chết chưa hết tội."

Cố Kinh Mặc nghe đến đó bắt đầu gầm thét, hướng xung quanh phát động pháp thuật, nhưng không dùng được công kích.

Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nàng muốn trốn tránh, vì thế nàng chạy nhanh về phía trước.

Chạy hồi lâu, nàng nhìn thấy Nam Tú bị treo trên xà nhà, hai chân lay động, cả hình dáng giày thêu cũng thấy rõ ràng.

Lần đả kích thứ hai khiến nàng gần như sụp đổ, kêu rên thành tiếng mới phát hiện mình biến thành mười một tuổi.

Tiếng chửi rủa xung quanh không ngừng vang lên.

"Đã không còn trong sạch, không bằng cứ gả đi, thằng nhãi ranh kia trong nhà có tiền, có thể gả đến là nàng ta tốt số!"

"Ngày thường chỉ thấy nàng ta không kiềm chế, hấp dẫn loại hoàn khố này cũng không phải ngoài ý muốn, đáng đời. Nói không chừng bị gian dâm còn đang mừng thầm kìa!"

"Cút!" Cố Kinh Mặc tiếp tục mắng, nhưng không ai để ý tới nàng.

Xung quanh đều là âm thanh lộn xộn, toàn bộ đều đang mắng người nàng quan tâm, không chịu ngừng lại.

Nàng giống như con thú nhỏ phẫn nộ gào thét, nhưng không có hiệu quả gì.

Nàng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, nhìn thấy trước khi tiểu sư phụ chết, còn vuốt ve di vật của một người.

Nàng tiến lên giật lấy, nói với tiểu sư phụ: "Hắn không xứng!"

Bên tai của nàng truyền đến tiếng của Tập Hoán Đình: "Từ đầu đến cuối chưa từng yêu, ta chỉ cần nàng ta dạy thể thuật cho ta mà thôi."

"Nàng ta thật ngu ngốc, vậy mà trước khi chết còn nhớ nhung ta, đáng bị chết thê thảm."

Nhưng tiểu sư phụ nghe không được, cuối cùng đầu ngón tay rũ xuống.

Cảnh vật trước mắt biến mất, về tới đầu đường nhỏ kia, nàng ngồi liệt trên mặt đất hồi lâu mới đứng dậy đi về phía trước lần nữa.

Nàng nhìn cảnh vật xung quanh, cả một đường nghe tiếng mắng.

Từ mắng người nàng quan tâm đến mắng chính nàng.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ