Chương 30 - Dỗ dành

3.2K 235 36
                                    

Beta: Daisy 🌙

Cố Kinh Mặc đứng sau tấm bình phong, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ Huyền Tụng sao lại có thể cải tử hồi sinh.

Chẳng lẽ vừa rồi chẳng qua Huyền Tụng ở trạng thái giả chết? Bọn họ không thể dò xét ra? Nhưng Vân Túc Nịnh là y tu, sao lại không nhìn ra triệu chứng sinh mệnh?

Phương thức tu luyện độc nhất vô nhị của Phật môn  ư?

Huyền Tụng không đợi được Cố Kinh Mặc chủ động tới, chỉ có thể tự xuống giường.

Bước chân hắn rất nhẹ, khoảng cách mỗi bước vẫn đều đều, đi nhẹ nhàng uyển chuyển giống như mèo.

Hắn đi qua bình phong, đứng ở bên cạnh Cố Kinh Mặc, tư thái đoan chính đến cứng nhắc, rũ mắt nhìn nàng.

Cố Kinh Mặc hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Trâm cài tóc giao nhau trên đầu nhẹ lắc lư, hoa tâm toả ánh sáng đỏ sậm.

Lúc yên tĩnh Cố Kinh Mặc giống như một đoá hoa diễm lệ, Huyền Tụng không thích sặc sỡ, hiếm khi hắn thưởng thức vẻ diễm sắc này của Cố Kinh Mặc.

Cố Kinh Mặc chần chừ nói: "Ngươi. . . mới. . ."

Huyền Tụng cũng không hoảng hốt, dùng giọng điệu rất bình thản nhất nói lời hoang đường nhất: "À, phương thức tu luyện đặc biệt, quấy nhiễu các ngươi rồi."

"Đúng là giật mình, ngươi không có việc gì thì tốt."

"Hình như làm ngươi thất vọng rồi." Huyền Tụng lại đến gần nàng một bước, ngữ khí càng ngày càng nhẹ, giọng nói càng lúc càng mờ nhạt, nếu nàng không để ý mà nghe, không khéo sẽ nghe sai vài chữ.

Rõ ràng là linh hồn hắn xuất khiếu, suýt nữa bị nhìn thấu khôi lỗi thuật.

Nhưng hắn mở ra lối riêng, ngược lại làm cho Cố Kinh Mặc chuyển thành bên bị động lại còn chột dạ.

Trời đã xế chiều, ánh tà dương xuyên qua khe cửa chưa đóng chặt chiếu vào nửa bên mặt và tóc của Cố Kinh Mặc.

Ánh sáng chiếu lên trán và sống mũi của Huyền Tụng, giống như ở giữa hai người có một dải ánh kim.

Có lẽ là ánh nắng quá rực rỡ chói mắt, mới có thể làm lông tơ trên mặt Cố Kinh Mặc đều hiện rõ ràng, ngay cả sự hoảng loạn, bối rối kia cũng bị ánh nắng phóng đại vô hạn.

Tay áo rộng rãi của nàng che giấu bàn tay đang nắm chặt, bối rối không dám nâng mắt lên nhìn Huyền Tụng, chỉ có thể trả lời qua loa: "Cũng không phải vậy, ngươi không có chuyện gì thì cũng bớt việc."

"Đỡ mất công các ngươi phải đi Thanh Hữu tự bắt một nhóm hòa thượng về chứ gì?"

"Lời này. . . Không thể nói như vậy."

Huyền Tụng từng bước ép sát: "À, xem ra ngươi rất không hài lòng với tính cách của ta."

"Cũng có một chút."

Hắn nhướng mày: "Một chút?"

"Một chút xíu."

Huyền Tụng đứng bên cạnh nàng tường tận xem xét nàng hồi lâu, đột ngột cúi người xuống, thấp giọng nói: "Cố Kinh Mặc."

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ