Chương 74 - Công tử xe tù

2.1K 153 2
                                    

Nàng sử dụng pháp thuật, trong nháy mắt liền có thể hồi cung.

Trở lại nội cung, chuyện đầu tiên làm chính là xóa sạch ký ức của đám người trong nội cung, để không còn ai nhớ chuyện nàng đã từng rời cung, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.

Lúc nàng tìm được Huyền Tụng, Huyền Tụng đang xem thẻ tre, thấy mẫu thân tới thì bỏ thẻ tre trong tay xuống hành lễ: "Từ Vi."

"Mấy ngày nay con làm gì?" Cửu Chỉ vuốt ve đầu Huyền Tụng làm Huyền Tụng ngẩn ra, một lát sau mới trả lời: "Đang nghiên cứu binh pháp."

"Ừm, không tồi." Sau khi Cửu Chỉ xác nhận xong liền quay người rời đi.

Huyền Tụng sững sờ một lát, cũng không phải do bị xóa ký ức mà là vì xưa nay Cửu Chỉ chưa từng xoa đầu hắn.

Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cỗ pháp lực lướt qua hắn, tiếc là bị phù lục hộ thân trên người hắn hóa giải, Cửu Chỉ chỉ mới khôi phục một phần yêu lực nên không nhận ra.

Huyền Tụng là người thông minh, hắn nhận ra mẫu thân có gì đó không đúng.

Thế nhưng hắn lựa chọn im lặng không nói gì.

*

Cửu Chỉ không lập tức báo thù, thậm chí ngụy trang vô cùng tốt, không ai phát hiện ra nàng khác thường.

Nàng ở trong cung âm thầm phá giải cấm chế trên người.

Cấm chế trên người nàng do một vị thiên tôn Hóa Thần kỳ đỉnh phong kết, bây giờ vị thiên tôn kia đã phi thăng, nàng không tìm được ai giúp phá giải, chỉ có thể cố gắng tự bài trừ.

Huống hồ, nàng cũng không thể lộ việc này ra, nàng muốn bí mật phá giải phong ấn từng bước một.

Trong lúc phá giải, nàng cũng không dừng kế hoạch báo thù của mình mà đồng thời âm thầm bày trận.

Nàng thi pháp vào thành, bố trí trận pháp ở khắp nơi trong thành, thời gian không đủ thì đi thêm mấy lần, rốt cuộc âm thầm bày ra được một đại trận tuyệt diệu.

Khi bắt đầu kích hoạt đại trận thì chỉ cần trong giây lát đã có thể làm Phong Hạo thành biến thành địa ngục nhân gian, bách tính toàn thành sẽ thống khổ kêu rên bên trong cho đến chết.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như thế, Cửu Chỉ đều sẽ cười lạnh thành tiếng.

Đây là an ủi duy nhất trong cừu hận xen lẫn đau khổ của nàng.

Sau khi bày trận xong, nàng xoay người nhìn cung điện, trong nháy mắt buồn bã vô cớ.

Nàng đã từng muốn trở thành nữ chủ nhân nơi này cỡ nào, có thể có được sủng ái của Khang Vương Tử, cứ như vậy cùng Khang vương tử và con của bọn họ hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng mà, tình yêu của hắn tựa như nấm sặc sỡ mọc trong rừng âm u, như sứa trắng du đãng trong vùng nước sâu, hoa đẹp đẽ hồn nhiên trong tiểu viện đột nhiên trở thành dạ lai hương.

Đẹp như vậy, lại ác độc như vậy!

Phải kết thúc...

Tất cả đều kết thúc.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ