Chapter 351. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (1)

1K 52 0
                                    

Chapter 351. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (1)
"Vậy cho nên..."
Ánh mắt Huyền Tông quét qua một lượt những người đang ngồi trước mặt.
"Chỉ nói vài câu rồi cứ thế mà đi à?"
Hắn hỏi lại với giọng hoài nghi. Tuy nhiên những người trước mặt hắn lại đường đường chính chính đáp lời cùng với vẻ mặt không chút ngần ngại.
"Vâng ạ."
"Vâng."
"Ðúng vậy."
Lần lượt là Thanh Minh, Huyền Thương và Huyền Linh.
Cổ nhân có câu tam nhân thành hổ, vậy ba người cùng trả lời giống nhau thì có nên tin là có hổ xuất hiện giữa làng thật không?
"... Mấy lão đầu ngoan cố đó cứ lặng lẽ mà đi như vậy sao?"
"Hô hô. Lòng người đổi thay như cỏ bông lau trong gió mà."
Trước câu trả lời đầy hàm ý của Huyền Linh, khóe mắt Huyền Tông khẽ giật giật. Cuối cùng, Huyền Tông hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên đang ngồi trong góc, hắn chỉ nhìn chứ không nói gì.
"Bạch Thiên à."9
"Vâng, Chưởng môn nhân." "Có thật như vậy không?" "Chuyện này... ờm..."
Bạch Thiên thoáng ngập ngừng không thể trả lời, Huyền Linh, Huyền Thương và Thanh Minh gần như đồng thời phóng cái nhìn sắc như kiếm về phía hắn. Rốt cuộc, Bạch Thiên đành nhắm chặt mắt, nói.
"Thật sự, thật sự đúng như vậy ạ!" "........"
Trước cái nhìn chằm chằm của Huyền Tông, Bạch Thiên quay đầu né tránh.
Nhìn thấy bộ dạng đó, trong đầu Huyền Tông có rất nhiều ngôn từ chạy lướt qua... Thế nhưng, Huyền Tông vẫn chọn không hỏi nữa.
'Thôi vậy."
Mình làm gì được tiểu tử này chứ?
Ðầu sỏ là ba tên oắt ngồi trước mặt mình đây mà.
"Hầy!"
Huyền Tông cau mày, thở dài nặng nề.3
Một đám khỉ gió này.
Sao có thể thông đồng với nhau để lừa mình như thế này chứ?
Không, cái này không thể gọi là lừa gạt được. Ðây không phải là mang con quạ đen đến trước mặt rồi kêu nó là con cò trắng hay sao?
Thấy Huyền Tông như thể không nói nên lời, Thanh Minh bèn nhún vai.
"Con đã hết lời thuyết phục nên họ mới vui vẻ rời đi mà?"
Ðúng vậy, cố gắng thuyết phục.
Nhưng không phải là dùng lời nói mà dùng nắm đấm mới là vấn đề! Dùng! Nắm! Ðấm!
'Không, không phải đâu.'
Cũng có thể nói là dùng miệng mà.
Nếu là tiểu tử này thì chắc chắn đã cắn người ta chạy mất rồi!8
"Hừ!"
Huyền Tông thầm than trời than đất, hít một hơi thật sâu rồi hỏi.2
"Thanh Minh à."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"... Ta thật lòng rất lo lắng nên mới hỏi con." "Vâng, Người cứ hỏi đi."5
"... Không phải là con đã chôn ở đâu đó rồi chứ?"
"Ầy, Chưởng môn nhân cũng thật là. Làm vậy thì danh tiếng của con cũng bị ảnh hưởng theo, sao có thể làm đến mức như thế được chứ?"
Tiểu tử nhà ngươi cũng từng làm mấy chuyện na ná như thế rồi còn đâu.
"Người đừng lo, vẫn còn đi bằng hai chân được... à hay là bò nhỉ? Hình như..."
Huyền Tông vừa nghiêng đầu đợi Thanh Minh ậm ờ cho hết câu vừa nhắm mắt lại.
'Cứ nhắm mắt cho qua vậy.'
Chuyện cũng đã rồi, nói nữa chỉ tổ mệt mỏi hơn mà thôi.
Ngay từ đầu khi bị đám trưởng lão này "giam cầm" ở đây, hắn còn không dự đoán được kết cục của ngày hôm nay hay sao?
Nếu Huyền Tông thật sự quyết tâm ngăn cản bọn họ, hắn đã làm mọi cách để thoát khỏi đây rồi. nhưng hắn đã không làm vậy.
"... Ðược rồi, mọi người khổ cực nhiều rồi."
"Không có gì đâu ạ. He he he."
"....."
Ðúng vậy, con phải là đặc biệt vất vả chứ nhỉ. Tiểu tử thối.
Huyền Tông đã chấp nhận đầu hàng.
"Chưởng môn nhân."7
Lúc này Huyền Thương mới trầm giọng cất lời.
"Hả?"
"Chuyện lần này không phải là chuyện chỉ cười cho qua là được đâu."
Trước vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Huyền Tông cũng thoáng cau mày, biểu tình trở nên cứng nhắc.
"Thật sự mà nói chuyện này đã kết thúc trong êm đẹp mà không có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh, nhưng đệ không đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không xảy ra việc tương tự."
"Ðệ muốn ám chỉ điều gì?"
"Nguyên nhân sâu xa của sự việc lần này là bởi vì Hoa Sơn đã trở thành nơi đáng để đám ngoại nhân dòm ngó đến."
Mọi người đều gật gù đồng tình với những gì Huyền Thương nói.
Nếu Hoa Sơn không có danh tiếng trong đại hội tỉ võ toàn võ lâm lần này thì liệu Hiền Ðường và gia quyến của hắn có nảy sinh tham vọng mà xuất hiện ở đây hay không?
"Trường hợp giống như Hà Vũ Lương, hắn tin chắc rằng bản thân có đủ tư cách để đeo bám Hoa Sơn nên mới giở chiêu trò tiếp cận sớm như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tức là từ giây phút này, có vô số kẻ ngoài kia đang dõi theo nhất cử nhất động với ý đồ muốn lợi dụng Hoa Sơn. Chỉ là bọn họ chưa để lộ tâm tư sớm như Hà Vũ Lương mà thôi."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
Huyền Linh từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng tiếp lời.
"Nhưng mà cũng lạ lùng thật. Danh tiếng tăng lên đồng nghĩa với việc môn phái cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có nhiều kẻ nhắm đến hơn trước."
Người trả lời câu hỏi này lại là Thanh Minh.
"Bởi vì dễ đối phó."
"...Hả?"
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói lãnh đạm đó.
Thanh Minh nói với vẻ không vui.
"Võ Ðang hay Thiếu Lâm thì không thể trêu chọc được, nhưng Hoa Sơn thì không phải do họ nghĩ rằng con mồi này dễ nuốt hơn sao?"
"Ừm..."
Huyền Tông lại thở dài.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
Chuyện này quá rõ ràng, nhưng những lời này cũng đã chính xác chỉ ra được những thứ gọi là điểm yếu của Hoa Sơn.
'Là lỗi của ta.'
Nói trắng ra thì, thanh danh mà Hoa Sơn có được đều là nhờ vào công sức của đám hậu khởi chi tú này.
Tất nhiên các môn phái khác cũng đạt được danh tiếng từ đám hậu khởi chi tú, nhưng mà....
'Những môn phái này có những đệ tử đời thứ nhất cả uy danh lẫn cảnh giới võ công đều vượt xa đám hậu khởi chi tú.'
Về cơ bản, sức mạnh của đám hậu khởi chi tú giống như một thước đo giúp ngươi phỏng đoán năng lực của thế hệ trước đó.
Ví dụ như đệ tử đời thứ hai và thứ ba của Võ Ðang vô cùng nổi bật thì đệ tử đời thứ nhất của Võ Ðang cũng có thể chứng minh được sức mạnh của mình mà không cần phải phô diễn thực lực.
Tuy nhiên với Hoa Sơn mà nói, số lượng trưởng lão vào đệ tử đời thứ nhất hoàn toàn không đủ.
'Nói về thực lực so ra cũng yếu kém nữa.'
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ không nỗ lực.
Vân Tử bối cũng đang nỗ lực tái lập lại võ công của mình bằng cách chăm chỉ tu luyện Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp. Tuy nhiên vì đã có tuổi rồi nên tốc độ tiếp thu võ công mới chắc chắn không thể nào nhanh được.
'So với đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba với một tương lai tươi sáng trước mắt thì thực lực của các trưởng lão và đệ tử đời thứ nhất, những người là trụ cột của môn phái lại yếu kém hơn, điều đó khiến cho Hoa Sơn trở thành một môn phái dễ đối phó.'
Kẻ nắm giữ quyền lực của môn phái thì yếu kém, những mầm non tương lai của môn phái thì lại còn quá trẻ. Vậy nên Hoa Sơn còn không trở thành miếng mồi béo bở đó sao?
Huyền Tông hít một hơi thật sâu.
Ðây là điểm yếu chí mạng của một Hoa Sơn đã từng lụi bại.
Các Huyền Tử bối đều đoán được hàm ý trong lời nói của Thanh Minh, khuôn mặt ai nấy đều trở nên cứng nhắc rồi lại thở dài.
Những người ở đây tinh ý đoán được tình hình hiện tại nên đều im lặng.
"... Ta thật không còn mặt mũi nào..."
"Nhưng sao chúng ta lại dễ đối phó chứ? Danh tiếng của chúng ta cũng đang ngày một vang xa còn gì."
Nhưng đáng tiếc là, một người không đủ tinh ý để nhận thức được vấn đề là Nhuận Tông đã hỏi một câu không nên thốt ra khỏi miệng.
Thanh Minh chăm chú nhìn hắn rồi nói. "Sư huynh."
"Hả?"
"Chúng ta là ai?"
"... Chúng ta? Tất nhiên là Ðạo sĩ rồi."
"Ðúng vậy, là Ðạo sĩ. Những Ðạo sĩ ngày ngày luyện công tu Ðạo trên đỉnh núi cao ngút trời. Vậy Ðạo sĩ bế quan trên nú76551i và suốt ngày chỉ biết đọc Ðạo kinh, luyện võ thì sẽ bị xem là gì?"
"Cái đó..."
Trước khi Nhuận Tông kịp trả lời, Chiêu Kiệt đã lên tiếng trước.
"Một kẻ khù khờ không biết gì về thế sự."
".... Như vậy không phải có hơi trần trụi quá sao?"
Khi Nhuận Tông thốt lên với vẻ có chút không tin là thật, Chiêu Kiệt đã kiên quyết lắc đầu.
"Không đâu sư huynh. Sự thật là đám thương nhân rất thích giao dịch với các chùa hay Ðạo môn ở những nơi hẻo lánh. Vì người ở đây không quan tâm đến thế sự nên sẽ không đòi hỏi phải giảm giá."
"Vậy sao?"
Thanh Minh gật đầu, ra vẻ những gì Chiêu Kiệt nói là những lời hắn muốn nói.
"Ðám lão già cố gắng đặt chân vào Hoa Sơn lần này cũng giống vậy. Bởi vì họ cho rằng có thể lừa gạt những Ðạo sĩ không biết gì về thế sự trần tục như chúng ta."
"Ừm."
Huyền Tông vuốt nhẹ chòm râu của mình. 'Ðây là việc mà ta chưa bao giờ nghĩ đến.'
Huyền Linh im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe từ nãy đến giờ, vô cùng tò mò quay lại nhìn Thanh Minh, sau đó nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Vậy con nghĩ chúng ta phải làm gì đây?" "Tất nhiên là mở rộng tầm ảnh hưởng rồi." "Tầm ảnh hưởng?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh thoáng hít sâu một hơi, trả lời một cách dứt khoát.
"Có rất nhiều Ðạo môn cũng tách biệt trên núi tu luyện võ công như chúng ta. Thế nhưng mọi người lại cho rằng Võ Ðang là môn phái không nên dây dưa vào, trong khi những nơi như Hoa Sơn và Côn Luân lại là nơi có thể dễ dàng đối phó. Vấn đề này khác biệt với việc môn phái đó mạnh đến mức nào."
"Là ở nhận thức sao?"
"Vâng, chính xác là vậy."
"Hừm..."
Huyền Linh gật đầu như thể đã chuyện này rất đáng để suy ngẫm.
"Vậy chúng ta phải làm gì để thay đổi lối suy nghĩ này?"
"Cần phải cho họ biết."
"....Biết?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh nhìn mọi người một lượt.
"Sở dĩ những môn phái như Võ Ðang hay Thiếu Lâm có thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ không phải chỉ vì họ mạnh mà còn vì sức ảnh hưởng của họ ảnh hưởng đến toàn thể võ lâm giang hồ. Chỉ bằng mỗi việc ở Tòng đạo quán ngày trước là có thể thấy rồi."
"... Một nơi nhỏ bé như Nam Dương mà cũng cố gắng xây một võ quán cho bằng được."
"Ðúng vậy, bọn họ đều hiểu được một điều. Dù có được đánh giá là mạnh đến đâu thì cũng không thể để giang hồ xem là một môn phái thanh bần suốt ngày ẩn cư trên núi được."
Chiêu Kiệt đang lắng nghe mọi chuyện thì không chịu được nữa, lên tiếng.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Vậy đệ đừng có vòng vo nữa mà cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta phải làm gì?"
Thanh Minh cau mày.
"Tất cả đều nghe cả rồi mà còn hỏi ta cái gì nữa? Chúng ta phải làm giống như Võ Ðang ấy!"
"Hả?"
"Tục gia, là tục gia môn phái đó! Khác xa với Ðạo sĩ nhưng lại gần với nắm đấm... à không. Tục gia vốn dĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn mà. Các ngươi có biết đệ tử tục gia của Võ Ðang và Thiếu Lâm trong thiên hạ nhiều cỡ nào không?"
".... Vô cùng nhiều..."
"Ðúng. Ví dụ, khi môn phái tục gia của Thiếu Lâm xây dựng ở cạnh nhà ta, ta sẽ cảm thấy thân thuộc với Thiếu Lâm hơn một chút, quan tâm đến Thiếu Lâm hơn một chút là chuyện hiển nhiên. Sau đó, chỉ cần ta học lỏm học mò chút ít công phu Thiếu Lâm thì ta đã ngầm trở thành một đệ tử không chính thống của Thiếu Lâm rồi. Vậy thì nếu có chuyện gì xảy ra, tất nhiên ta sẽ đứng về phía Thiếu Lâm."
Thanh Minh miệng thì vừa nói, đầu thì lắc lư.
"Tóm lại, tầm ảnh hưởng đã được mở rộng theo cách đó."
"A..."
Huyền Tông đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ liền đảo mắt về phía Huyền Linh.
"Huyền Linh."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Môn chủ Hoa Ảnh Môn vẫn còn nán lại đây đúng không?"
"Ðúng là vậy."
Mặc dù gia quyến Hiền Ðường đột ngột đến đây, tình thế này khiến hắn không thể làm gì được. Nhưng trong lúc môn phái vô cùng căng thẳng, hắn vẫn không đành lòng nói lời từ biệt mà chỉ ở yên một chỗ cẩn thận quan sát.
"Kể cả không ở đây thì ta nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải thảo luận với Môn chủ Hoa Ảnh Môn về bộ phận tục gia môn phái. Vậy thì..."
"Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế." Huyền Tông và Huyền Linh nhìn nhau, gật đầu.
"Dù là di dời Hoa Ảnh Môn hay là thu nạp một môn phái tục gia mới thì chúng ta cũng phải chọn ra một nơi sẽ trở thành tâm điểm của tục gia Hoa Sơn sau này. Nếu chúng ta có thể khiến cho tục gia môn phái xuất hiện khắp nơi trong thiên hạ mà trọng tâm chính là Hoa Sơn, vậy thì không ai trong giang hồ có thể xem thường vị thế Hoa Sơn được nữa."
"Ừm."
Phương hướng đại khái đã định như vậy.
"Nếu vậy thì không phải có một thứ chúng ta cần nghĩ đến trước nhất sao?"
"...Người muốn nói điều gì?"
"Hoa Âm là nơi quá nhỏ để gây dựng tục gia môn phái. Vậy nên chúng ta phải suy nghĩ một địa điểm khác thích hợp..."
Lúc này, Thanh Minh nhún vai rồi tiếp lời.
"Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Nơi đây là Thiểm Tây, và chỉ có một thành đô lớn nhất ở Thiểm Tây mà thôi."
"... Ðúng vậy." "Nhưng mà..."
Ngay lập tức một nơi hiện ra trong đầu tất cả mọi người.
Tây An.
Tây An là thủ phủ của Thiểm Tây, là nơi gần như tập trung tất cả hàng hóa. Dĩ nhiên nơi đây cũng đông đúc người sinh sống nhất.
Nếu Hoa Sơn nhắm tới Thiểm Tây đệ nhất tục gia hay Thiên hạ đệ nhất tục gia thì trước tiên phải bắt đầu bằng việc bình định Tây An.
"Nhưng mà... chuyện này..."
Nhưng để có thể xây dựng môn phái ở Tây An thì chỉ có duy nhất một chuyện cần làm.
"Lại là Tông Nam sao?"
"Hừm."
"Giờ nhìn tới mặt thôi là cũng đủ chán lắm rồi."
Tây An là khu vực mà Tông Nam quản lý vô cùng chặt chẽ. Vì vậy, để xây dựng một tục gia môn phái ở đó thì việc chạm mặt với Tông Nam là chuyện chắc chắn."
"...Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ vì ghi hận mà gây sự cho xem."
Mọi người đang ngồi ở đây không thể không biết lý do vì sao Hoa Sơn và Tông Nam gần trăm năm qua cơm không lành canh không ngọt với nhau. Nếu là ngươi, ở một nơi nhỏ bé chật hẹp này lại có một môn phái khác xuất hiện thì dù thế nào đi nữa ngươi cũng sẽ phải ra mặt khẳng định vị thế của mình mà thôi.
"... Không có cách nào tránh đụng chạm với bọn họ sao?"
"Hầy, người nói dễ nghe quá vậy." ".... Cũng đúng."
Huyền Tông thở dài, gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu trả lời lạnh lùng của Thanh Minh.
"Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác. Trước tiên..."
Ngay lúc đó.
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long có ở trong đó không? Hoa Sơn Thần Long!"
"Hể?"
Mọi người đều hướng mắt về phía cửa.
Giọng nói này sao quen quá vậy?
Thanh Minh đứng dậy mở cửa và bắt gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc.
"Hể, lão già này có chuyện gì sao?"
Ở ngoài cửa là Hồng Ðại Quang đang vô cùng nóng vội gọi tên hắn, vừa nhìn thấy Thanh Minh thì lập tức cau mày.
"Sao bên ngoài lại không có ai hết vậy. Ta đứng chờ ở sơn môn rất lâu đó."
"Bình thường cũng không có ai đến nên không có ai gác cổng cả."
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Thôi chuyện này không quan trọng."
Hồng Ðại Quang vội vàng nói một cách súc tích.
"Ta có vài tin vô cùng quan trọng nên mới đến đây để báo cho ngươi."
"Hả? Tin gì cơ?"
"Tông Nam đã phong bế sơn môn rồi."
"Hả?"
"Gì cơ?"
"Hể???"
Mọi người đang ngồi trong phòng đều giật bắn người, vội vàng chạy về phía cửa.
"Oái! Ðừng có đẩy!"
"Ý của ngươi là sao? Tông Nam phong bế sơn môn á?"
Hồng Ðại Quang trả lời câu hỏi của Huyền Linh ngay lập tức.
"Chính xác mà nói thì không phải là phong bế sơn môn, mà người ta kháo nhau rằng bọn họ sẽ chỉnh đốn nội bộ bằng cách cấm các hoạt động bên ngoài trong thời gian tới."
"... Ðó là phong bế sơn môn chứ còn gì nữa." "Ðúng vậy."
Hồng Ðại Quang gật đầu đồng tình trước những gì Thanh Minh nói.
"Có vẻ là do cảm giác thất bại sau đại hội tỉ võ toàn võ lâm vừa rồi. Nếu không thì là mâu thuẫn nội bộ ngày càng nghiêm trọng và bọn họ cần thời gian để chỉnh đốn lại. Ta sẽ đi nghe ngóng thêm tình hình để xác minh lại."
"Không, không cần biết lý do làm gì cả. Dù sao thì thời gian tới Tông Nam cũng phong bế sơn môn rồi đúng chứ?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nở một nụ cười xấu xa.
"Chưởng môn nhân!"
"Ðây đây!"
Giờ này mà còn ra vẻ thản nhiên cái gì! Huyền Tông hiểu được hàm ý của Thanh Minh, ngay lập tức nói.
"Nhanh lên, cho người đi gọi môn chủ Hoa Ảnh môn!

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ