Chapter 479. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (4)

788 54 1
                                    

Chapter 479. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (4)

Tên tiểu tử đó lại đang tính dở trò gì đấy?
Nụ cười của Thanh Minh khiến các môn đồ Hoa Sơn bất an vô cùng.
Đúng là gan của bọn họ cũng đủ lớn để có thể ăn uống một cách thản nhiên ở Bắc Hải Băng Cung nhưng cái mỏ của Thanh Minh lại khiến bọn họ sợ hãi hơn bất cứ điều gì.
Các môn đồ Hoa Sơn căng thẳng nhìn Thanh Minh mà mồ hôi lạnh trào ra lạnh cả sống lưng.
Vậy nhưng Thanh Minh vẫn cứ tươi cười vui vẻ mặc kệ các sư huynh và sư thúc của mình.
'Chắc không phải đâu
'Nó cũng là người biết suy nghĩ kia mà
Bọn họ cố trấn an trái tim run rẩy của bản thân. Rằng cho dù hắn có là Thanh Minh đi chăng nữa cũng sẽ không gây chuyện tại một nơi như thế này...
"Thiếu Lâm kêu bọn ta đến đây đấy?"
"Khặc!"
"Khụ khụ!"

Tất cả bọn họ đồng loạt đông cứng lại.
'Cái tên điên này, nhà ngươi nói toẹt ra như vậy thì phải làm sao hả?
'Nguyên Thủy Thiên Tôn hỡi ơi! Làm ơn! Làm ơn! Làm ơnnnnn'9
'A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật
Đôi tay Tuệ Nhiên run rẩy không ngừng gẩy chuỗi hạt.
Ánh mắt hình lưỡi kiếm của các môn đồ Hoa Sơn liên tục được ném về phía Thanh Minh, vậy nhưng hắn ta vẫn rất thản nhiên như chẳng hề có vấn đề gì cả. Cũng phải thôi, tên tiểu tử đó có quan tâm đến ai bao giờ đâu.
Ấy thế mà, người bàng hoàng nhất ở đây lại là Tuyết Xuyên Thượng.
Hắn ta nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt không thể ngơ ngác hơn.
'Tên này là cái giống gì vậy?
Đương nhiên là hắn có thể đoán được việc những người này là do Thiếu Lâm phái đến. Nếu không thì hắn đã chẳng có tư cách để trở thành Cung chủ rồi.
Vậy nhưng đến cả khi nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được chính miệng kẻ đó lại đi nói ra như thế này. Đây là chuyện không chỉ Cung chủ, mà đến cả ông cố nội nhà Cung chủ có đội mồ sống dậy cũng chẳng thể ngờ tới.
"Thiếu Lâm ư?"
"Đúng vậy"
Tuyết Xuyên Thượng cố gắng điều chỉnh nét mặt của bản thân.
"Tại...tại sao Thiếu Lâm lại gửi các ngươi đến Bắc Hải kia chứ?"
Thanh Minh nhìn Tuyết Xuyên Thượng rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"À, ta cũng không biết chi tiết"
"Hum?"
"Ta chỉ nghe nói rằng Thiếu Lâm đã cử người đến đây để thám thính. Nhưng mà
người đó đã bị giết"
"Phutttttttt"

Bạch Thiên đã phun ra toàn bộ nước mà hắn đang uống khi nghe Thanh Minh thốt
ra câu nói đó.
Hành động của Bạch Thiên đã khiến tất cả các ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta, vậy nhưng hắn hoàn toàn không có ý định sẽ lau đi vết nước đó, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt ngơ ngác.
'Tên tiểu tử này điên thật rồi!'"
Không đúng.

Ở đây làm gì có ai là không biết chuyện Thanh Minh là một kẻ không bình thường.
Nhưng mà có bị điên cũng phải có mức độ thôi chứ?
Tất cả mọi người căng thẳng cố gắng quan sát sắc mặt của Tuyết Xuyên Thượng.
Tuyết Xuyên Thượng đáp lại Thanh Minh bằng một tông giọng trầm thấp.
"Đạo trưởng nói vậy là có ý gì chứ?"

"Ầy. Bọn ta cũng không biết nữa. Là do Phương trượng Thiếu Lâm nói như vậy đấy"
"Cung chủ cũng biết mà! Những người như bọn ta sao dám mở lời gặng hỏi một người đức cao vọng trọng như Phương trượng Thiếu Lâm đây?"
"Đúng, đúng là vậy8
Khuôn mặt Tuệ Nhiên khi nghe những lời Thanh Minh nói bắt đầu có những cơn co giật nhỏ.
'Rõ ràng nhà ngươi đã gặng hỏi còn gì!
Thậm chí dùng từ "gặng hỏi" vẫn có phần nhẹ nhàng chán.
Cho dù lật tung cả Trung Nguyên này, thì người duy nhất dám đối đầu trực diện với Pháp Chỉnh - Phương trượng Thiếu Lâm cũng chỉ có Thanh Minh mà thôi.
Phương trượng thậm chí đã cảm thấy sợ hãi không nói nên lời. Vậy mà giờ đây cái tên đó đang nói cái gì vậy?
Thiên địa ơi! Đức Phật ơi!
Không dám gặng hỏi ư?
"Miệng của thí chủ cũng lươn lẹo quá rồi.....
"Hahahah. Tiểu sư phụ, hãy ăn cái này đi!"
Chiêu Kiệt nhanh chóng nhét đầy rau vào miệng của Tuệ Nhiên.
Tuyết Xuyên Thượng thì vẫn ở trong trạng thái không biết phải nói thế nào cho
phải.
'Tên tiểu tử này có thực sự vô tư như những gì hắn nói hay không?'1
Lý nào lại như vậy được.
Đúng là hắn là một cao thủ mới nổi được mệnh danh là Hoa Sơn Thần Long.
Nhưng không lý gì Thiếu Lâm có thể gửi một tên ngốc đến đây được.
Nếu vậy thì hắn nên hiểu cái tình huống này như thế nào được đây?
"Vậy là các ngươi đến đây để tìm hiểu về chuyện đó đúng chứ?"
"Không hề"
Tuyết Xuyên Thượng nghiêng nghiêng đầu trước câu trả lời đầy hồn nhiên của
Thanh Minh.
"Vậy thì?
"Thiếu Lâm bảo bọn ta đi nên bọn ta đi thôi. Bọn ta chỉ là những con người thấp cổ
bé họng, sao dám chống lại mệnh lệnh của Phương trượng Thiếu Lâm kia chứ? Âu
cũng chỉ là chỉ đâu đánh đó mà thôi"
Các môn đồ Hoa Sơn khẽ cúi đầu đầy tội lỗi.
'Tên tiểu tử đó, hắn không cảm thấy có lỗi với Thiếu Lâm hay sao?
'Có lẽ hắn đã để lương tâm ở lại Trung Nguyên mất rồi
Vốn dĩ hắn làm gì có lương tâm đâu kia chứ?
Cái giá mà Thiếu Lâm phải trả cho chuyến đi Bắc Hải này của bọn họ là khá lớn.
Đúng là Thanh Minh đã không nướng sạch Thiếu Lâm nhưng hắn cũng đã nhổ mất
một nửa số cột trụ của thiên hạ đệ nhất môn phái này. Và nếu như hắn là một con
người thì hắn không thể thốt ra những lời như vậy được.
Bạch Thiên nhẹ nhàng quan sát ánh mắt của Tuệ Nhiên.
Mặc dù Tuệ Nhiên đã nhắm mắt, khuôn mặt trông có vẻ rất bình yên. Vậy nhưng...

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now