Chapter 465. Còn có nơi như thế này nữa hả?(5)

1K 66 0
                                    

Chapter 465. Còn có nơi như thế này nữa hả?(5)
Rầm!
Đao kích của các võ giả Bắc Hải Băng Cung phát ra mạnh và sắc bén, quả thực rất đúng với câu Bắc Phong Hàn Tuyết
Đến mức không hề thua kém gì so với đao của Bàng Gia mà bọn họ đã từng được chứng kiến trước đây.
Tất nhiên đó chỉ là đao pháp do các hậu khởi chi tú còn non trẻ thể hiện trong đại hội tỉ võ nên không thế gọi đó là đao pháp chân chính của Bàng Gia.
Nhưng dù nói thế nào thì đó cũng vẫn là đao pháp của Bàng Gia. Và điều đó cũng đủ để chứng minh thực lực của Bắc Hâi Băng Cung không hề thua kém bất cứ thế lực nào của Trung Nguyên.
Quả không hố danh là các võ giả của Bắc Hải Băng Cung, một trong số Tắc Ngoại Ngũ Cung.
Chỉ đáng tiếc,
Ngũ Kiếm.
Soạttttttt!
Một luồng kiếm
'Đây, đây là.'
Gương mặt của sở Khiêm, kẻ dần đầu các võ giả Băng Cung nhất thời đông cứng.
Về cơ bân, đao là loại vũ khí nặng hơn kiếm. Nếu những người có sức mạnh tương đương đấu với nhau, thì kiếm tuyệt đối không thể đấy lùi được đao. Ấy vậy mà thanh kiếm cong vút như sắp gãy đôi tới nơi kia lại đấy lùi được đao của hắn.
'Phái, phải làm sao đây?'
Sức mạnh từ đối phương truyền đến quá thực quá kinh khủng.
Thậm chí dường như đối phương còn không cần dùng nhiều sức, vậy mà hắn lại bị đấy ra quá dễ dàng.
"Cái, cái tên này!"
sở Khiêm cố gắng đấy lui thanh kiếm đó. Thế nhưng, cho dù hắn có dồn sức vào
đao bao nhiêu, thì cũng chẳng thế đấy được thanh kiếm của đối phương, mà ngược lại, chỉ càng bị ép xuống mạnh hơn.
'Nguồn, nguồn nội công gì thế này'
Cả sức mạnh, cả nội công hắn đều bị đối phương áp đảo.
Cứ nhìn vào gương mặt trẻ măng của đối phương là hắn hoàn toàn không thế hiếu tại sao chuyện này lại có thế xảy ra.
"Hâyyyyyyy!"
Sở Khiêm dồn hết công lực, khó khăn đấy thanh kiếm ra rồi lăn về phía sau.
"Phù!"
Hắn thở hồng hộc. Chỉ mới trao đổi một chiêu thức thôi mà tâm lực của hắn đã tiêu hao đến mức mồ hôi vã ra đầy trán.
"Ngươi là ai?"
Thấy hắn hỏi bằng một giọng căng thẳng khác hẳn lúc đầu, Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm rồi nhún vai.
"Chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng hơn là bây giờ ngươi có ý định đánh tiếp không đây này."
"Tên khốn ngạo mạn!"
Sở Khiêm nghiến răng ken két,
Bởi vì câu nói đó của Bạch Thiên hoàn toàn coi hắn là một kẻ yếu thế.
"Ngươi nghĩ chỉ có chút sức mạnh mà có thế thay đổi được mọi chuyện ư? Ta sẽ
khiến ngươi phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình."
Trên lưỡi đao của sở Khiếm bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng kết. Âm Hàn Khí
bây giờ bọn họ vẫn không thể bì kịp với cảnh giới võ công của Hoa Sơn khí đáng sợ tỏa ra đầy lùi thanh đao đang bay tới.

Công đặc hữu của Bắc Hái Băng Cung đã được nâng lên đến cực điếm.
Bạch Thiên nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế sau khi cảm nhận được luồng hàn khí tỏa ra từ lưỡi đao kia.
"Trước tiên"
Rồi hắn nói bằng một giọng không thể điềm tĩnh hơn.
"Hình như ngươi hiểu lầm rồi, ta chưa bao giờ coi thường ngươi. Nếu được, ta
mong sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra giữa chúng ta."
Lông mày của sở Khiêm nhếch lên.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Bạch Thiên lại khiến ruột gan hắn hoàn toàn đảo lộn.
"Và trong môn phái ta cũng không được mạnh cho lắm. Ta thấy ngươi nên chăm
chỉ rèn luyện
"Tên khốn ba hoa chích chòe này!"
Sở Khiêm tức đến trợn ngược mắt, lao như bay về phía Bạch Thiên.
"Tại sao ngươi lại nổi giận chứ."
Bạch Thiên thở dài vì không hiểu nổi lý do, rồi nhẹ nhàng vung kiếm.
Kenggg!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên khi kiếm và đao va vào nhau.
Nếu là trước đây thì kiếm của Bạch Thiên sẽ không thế chịu được khi đối đầu trực diện với đao kích mạnh thế này rồi. Nhẹ thì sứt mẻ, mà nặng thì gãy vụn.
Thế nhưng thanh Mai Hoa Kiếm được rèn từ Vạn Niên Hàn Thiết này lại có thể đỡ trọn cú đao kích khủng khiếp ấy.
'Tốt lắm.'
Rất nhẹ, nhưng cũng rất mạnh.
Bây giờ thì Bạch Thiên đã hiểu tại sao tên tiểu tử Thanh Minh suốt ngày ca bài ca hắn phải dùng một thanh kiếm tốt rồi.
Và, lợi thế của thanh kiếm này không bị giới hạn trong việc phòng thủ.
Xoẹtttttt!
Thanh kiếm vừa chặn đao kích, đã nhanh chóng chuyến hướng sang nhắm vào sở Khiêm. Sở Khiêm xoay người theo phân xạ trước tốc độ kinh hoàng ấy. Thế nhưng kiếm vẩn sượt qua vai hắn.
Lớp y phục bằng bông dày bị chém đứt, máu phun ra xối xả.
Bạch Thiên nhanh chóng thu kiếm rồi chĩa về phía sở Khiêm trước khi những giọt máu bắn trên không của hắn kịp rơi xuống mặt tuyết.
"Hự!
Sở Khiêm vội vã vung đao ngăn kiếm của Bạch Thiên lại. Thế nhưng một trọng binh như đao rất khó để bắt kịp tốc độ của kiếm.
"Hâyyyyyyyy!"
Sở Khiêm biết nếu cứ thế này thì hắn sẽ không thể phát huy hết được lợi thế của
mình nên quyết định dồn hết nội công rồi vung đao thật mạnh. Đây là thủ đoạn
khiến đối thủ cũng bị thương, cho dù cơ thể hắn sẽ bị đâm một lỗ.
Thế nhưng Bạch Thiên chỉ điềm tĩnh lùi lại kéo giãn khoảng cách ngay khi nhìn thấy đao của hắn di chuyển.
Vúttttttttt!
Cũng vì thế mà đao của sở Khiêm chỉ còn cách chém vào hư không.
Đau nhói.
Đúng lúc ấy, cơn đau từ vết rách ở vai cũng truyền tới, sở Khiêm ngơ ngác nhìn
Bạch Thiên.
Thấy ánh mắt đối phương trầm xuống, sở Khiêm khẽ rùng mình, nổi da gà.
'Có vẻ hắn vẫn chưa đến tam tuần, tại sao hắn có thế điềm tĩnh như vậy chứ?'

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ