Chapter 431. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?(1)

866 69 0
                                    

Chapter 431. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?
Đỏ bừng bừng
Đỏ như mặt trời mọc.
"Ưưư"
Tuệ Nhiên với cái đầu trọc đỏ hừng hực nhăn nhó.
'Nội lực của mấy tên này'
Hắn luôn tự tin rằng nội lực của bản thân không thua kém ai ở cái độ tuổi này. Và nguồn gốc của sự tự tin đó cũng không phải là do hắn ngạo mạn mà ra. Trên thực
tế môn phái của hẳn - Thiếu Lâm chưa bao giờ bị tụt xuống khỏi vị trí thiên hạ đệ
nhất nội công.
Vậy nhưng các môn đồ Hoa Sơn đang ở hai bên Tuệ Nhiên lúc này trông còn thoải
mái hơn cá hắn ta mặc dù bọn họ đang phải liên tục truyền nội lực vào hỏa lô.
'Nội lực của Chiêu Kiệt đạo trưởng và Nhuận Tông đạo trướng mạnh như thế này
sao?'
Cũng chẳng phái là họ đã ăn Vạn Niên Tuyết Thảo, rốt cuộc phải giải thích thế nào
về cái nội lực biến thái này đây?
Thêm vào đó
"Cái tên đầu trọc kia, nhà ngươi ăn nhầm phải cái gì à? Sao không có chút sức lực
nào thế hả?"
"Chẳng phải thí chủ kêu tiểu tăng là chỉ được ãn cỏ thôi hay sao?"
"Hòa thượng thì phải ăn cỏ chứ? Hay là đòi ăn thịt?"
"Ý của tiếu tăng đâu phải như vậy!!"
Đôi mắt Tuệ Nhiên khẽ Ươn ướt khi giọng nói phía sau vang đến. Đương nhiên, tất
cả điều đó cũng nhanh chóng qua đi bởi nhiệt khí của hỏa lô.
'Cái tên ác quỷ nhà hắn'
Nếu như Đức Phật còn phải cúi đầu trước hiện thực thì tại sao lại đế mặc tên ácquỷ đó hoành hành như thế này chứ?
Không, chuyện này không thế mang Đức Phật vào được. Cái con người kia chẳng
phải là đạo sĩ hay sao?
Rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái gì mà chỉ đứng yên nhìn hắn như vậychứ? Lẽ ra ông ta nên dùng sấm sét hay gì đó giải quyết cái tên tiếu tử đó đi mới phải!!!
"Này, này!! Đừng có nghĩ vấn vơ nữa!"
Giật nảy.
Tuệ Nhiên nhanh chóng tập trung vào việc truyền nội công.
"Mấy tên Thiếu Lâm ngày xưa một khi đã đi tu thì bọn chúng sẽ tập trung đến mức chim có làm tổ trên đầu cũng không hề hay biết. Mấy tên Thiếu Lâm thời nay thật tình mà! Ầy!!!"
"Có tóc đâu là chim làm tố? Nhà ngươi nói vậy mà nghe được à?"
"Lũ hòa thượng ngày xưa có bản lĩnh hơn nhiều"
"ĐỒ điên"
Tuệ Nhiên khẽ nhắm mắt lại.
Thật kỳ lạ. Nhưng so với việc bị Thanh Minh bắt nạt thì hắn còn ghét việc Bạch
Thiên theo sát Thanh Minh và hưởng ứng những việc hắn làm hơn.
Aaaaa!
Tuệ Nhiên mở mắt cau mày nhìn chằm chằm vào hỏa lô. Tưởng chừng như bản thân sắp nghẹt thở trước cái nhiệt độ như thiêu như đốt này.

'Phải làm đến bao giờ đây?'
Đã hai ngày bọn họ không ngủ, luân phiên đốt lửa. Bây giờ tất cả mọi người đều đã kiệt sức...
"Khàaaaaaa! Rượu ngon quá!"
A, Ghét! Ghét quá đi mất thôi!!
Thanh Minh dốc ngược hồ lô lên rũ hết rượu bên trong. Sau khi liếm đến giọt cuối cùng, hắn vươn tay sang bên cạnh rồi chau mày.
"Không có à?"
Chiếc bàn bên cạnh hắn ta hoàn toàn trống rỗng.
Thanh Minh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cười hê hê khi nhìn thấy Đường Quân Nhạc.
"Lão già, hết rượu rồi"
"Này cái tên kia"
Đường Quân Nhạc nhăn nhó.
"Tất cả những người khác đều đang vắt hết sức làm việc. Còn nhà ngươi thì đang làm cái gì thế hả?"
"Hả? Chuyện gì cơ?"
Đứng trước câu hỏi của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc hạ ánh mắt một cách nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.
Thanh Minh đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế lớn không biết mang từ đâu đến, trên tay đong đưa bình rượu một cách thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đường Quân Nhạc chỉ hận là không thế đánh cho hắn một trận.
ừm thì cái ghế thì cũng tạm chấp nhận được.
Nhưng hân thực sự không thế nào chịu đựng khi những bình rượu bị ném nằm rải
rác dưới sàn nhà.
"Này, Hoa Sơn Thần Long"
"Hả?"
Cuối cũng hắn ta cũng nghiêm mặt lại rồi mở lời.
"Ta không có ý chỉ trích nhà ngươi đâu. Nhưng cho dù là vậy thì chuyện này cũng
vượt quá giới hạn rồi. Không chỉ các trưởng lão của Đường Môn, các môn đồ Hoa
Sơn mà ngay cả tiếu hòa thượng Thiếu Lâm cũng đang vất vả như thế. Vậy mà nhà ngươi sao có thế uống rượu ngay trước mặt bọn họ như thế này chứ?"
"Ã...?"
Thanh Minh ngay lập tức cúi đâu một cách buồn bã. Dáng vẻ đó đã làm dịu đi sự
tức giận trong lòng Đường Quân Nhạc.
"Sau này khi nào xong việc hẵng uống rượu . Ta không cho phép đạo trưởng uống rượu tại đây nữa trên tư cách là môn chủ của Đường Môn"
"Ta hiểu ý của lão rồi"
Thanh Minh gật đầu như thể đã hiếu ra tất cả mọi chuyện.
Đường Quân Nhạc khá bất ngờ trước phản ứng đó.
'Tiểu tử này nghe lời hơn ta nghĩ
Nhưng ngay khi ấy.
"Tiếu Nghê Bình đâu"
"Dạaaaa. Kiếm Tôn đại nhân"
"Dạaaaa. Kiếm Tôn đại nhân''
Lông mày Đường Quân Nhạc dựng ngược lên.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now