Chapter 418. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(3)

834 58 2
                                    

Chapter 418. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(3)
Đi xe kéo đúng là rất thoái mái
Dĩ nhiên là không thích bằng đi xe ngựa lớn, nhưng so với tự cuốc bộ thì như thế đã là xa xỉ lắm rồi
Vậy nên mới thoái mái đấy
Nhưng Đô Vận Xán ngồi trên chiếc xe kéo đó chỉ thấy khó chịu chứ không hề thoải mái một chút nào
"Hừừừừừừ..."
"AA! Chết tiệt, thật là"
"Giết. Đến một lúc nào đấy ta sẽ giết quách cái tên đó cho xong ."
"Sao ta lại"
Đô Vận Xán nghe thấy những lời vô cùng cay nghiệt vọng lại từ phía trước thì đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn vào sau gáy những người kéo xe, trong lòng bất an tột độ Ánh mắt của hắn từ từ hạ xuống.
Đùng! Đùng! Đùng!
Chiếc xe kéo làm bằng sắt thép rất chắc chắn, mỗi lần chuyến động, nó lại phát ra tiếng kêu nặng nề
'Nhìn kiếu gì thì cái xe kéo này cũng không giống được làm ra đế thoải mái trong việc di chuyến cho lắm nhỉ?'
Về cơ bản, xe kéo phải đồng thời có cả hai đặc điếm là vừa chắc và vừa nhẹ. Nếu quá chú trọng vào sự chắc chắn, xe kéo sẽ trở nên nặng nề và gây khó khăn cho trâu và ngựa trong việc kéo xe.
Do đó nên việc làm ra một chiếc xe vừa chắc lại vừa nhẹ nhàng nhất mới được gọi là kỹ thuật.
Nhưng cái xe kéo này lại chỉ đạt được hoàn hảo một tiêu chí duy nhất đó là chắc chắn thôi. Để ngựa kéo có khi còn chịu không nổi.
Đằng này lại là người kéo
"Thanh Minh đạo trưởng... chuyện là..."
"Hả?"
"Không lẽ, chúng ta cứ đi như thế này tới tận Quý Châu á?"
"Phải. Sao thế?"
"Hahaha."
Đô Vận Xán liên tục lau mồ hôi lạnh, đầu không ngừng nhảy số lựa lời mà nói. "Cũng, cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đi như thế này không phái có hơi chậm sao? Vậy nên thà là..."
Nhưng trước khi hắn kịp trình bày tiếp được lời tiếp theo, Thanh Minh đã đứng phắt dậy.
"Chậm quá kìa! Không chạy nhanh nhanh hơn được hả? Mấy cái tên vô dụng này!" "Ưaaaaaaaa!"
"Thật là! Ta sẽ giết hân!"
Tiếng Thanh Minh vụt roi vào lưng xen lần tiếng gào thét thảm khốc vang lên.
Đô Vận Xán hoàn toàn không có ý này, toàn thân hắn ướt đầm mồ hôi lạnh. Vì mấy tên kéo xe bị Thanh Minh hối thúc đang quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao.
Đô Vận Xán dùng ánh mắt oán giận nhìn Thanh Minh.
'Ý ta đâu phải như vậy, cái tên điên này!'

Có tên điên nào lại đi xe người kéo từ tỉnh này qua tỉnh khác không chứ?
Tất nhiên thế gian vẫn có xe do người kéo, cũng có kiệu do người khiêng. Nhưng không vượt những chặng đường vạn dặm thiên lý bằng những thứ đó câ.
Vì đó là hành động rất điên rồ!
Đô Vận Xán nhìn qua Quế Huỳnh ngồi bên cạnh mình quả nhiên cũng đang cảm
thấy rất bất tiện, hắn mấp máy đôi môi khô khốc.
"Quế Huỳnh."
"Vâng, tiếu môn chủ."
"Xin lỗi. Lẽ ra ta phải tin lời ngươi."
"Không đâu ạ. Thuộc hạ hoàn toàn hiểu mà. Nếu là thuộc hạ, thuộc hạ cũng sẽ
không tin đâu."
Cái tên đạo sĩ Thanh Minh đó là một kẻ hoàn toàn không thể miêu tả bằng lời
được.
Ai mà tưởng tượng ra được thế gian lại có một người như thế!
Kẻ độc nhất vô nhị đó bây giờ đang đứng ở phía đầu xe kéo liến thoắng cái mồm
nói tràng giang đại hải.
"Có biết ta làm chiếc xe này vất vả biết bao nhiêu không há? Ta đã nỗ lực đến thê'
rồi thì các ngươi cũng phải biết ơn đi chứ!"
"Cái tên điên này, nói gì vậy..."
"Ta chỉ muốn cắn nát cái lòng biết ơn đó thôi!"
"Quỷ thần rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?"
"Ây dà, vẫn còn sức nói chuyện cơ à?"
Thanh Minh thi triển Thiên Cân Trụy làm tăng thêm trọng lượng.
"Aaaaaaa!"
"Đừng có làm thế chứ, cái tên khốn kiếp này!"
"Th, thắt lưng! Thắt lưng của ta!"
Mặt khác, Tuệ Nhiên ở phía trước nhất lẳng lặng kéo xe, từng giọt mồ hôi lăn đều
đều từ trên đầu hắn rơi xuống.
'Phương trượng.'
Ánh mặt trời phản chiếu trên quả đầu bóng loáng của hắn, sáng chói.
'Lẽ ra người phải can ngăn con thêm một chút nữa chứ.'
Tại sao lúc con bảo muốn đến Hoa Sơn, người không đánh con đến gãy chân luôn
đi? Rốt cuộc là tại sao chứ?
Đúng là con điên thật rồi!
"Tiếu sư phụ. Ngươi vẩn ổn chứ?"
"Bạch Thiên thí chủ"
Tuệ Nhiên ngáp ngáp miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng hắn không thể nói nổi nữa, liền nhắm nghiền mắt lại.
Bạch Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy.
"Tiểu sư phụ cố thêm một chút nữa đi. Tên tiểu tử đó vần là một đứa có lương tâm nên khi mặt trời lặn chúng ta sẽ được nghỉ ngơi thôi."
"Nghỉ ngơi gì chứ. Mặt trời lặn là chúng ta lại phải tu luyện mà?"
"Ầy, chuyện đó là đương nhiên rồi."
Mấy tên này hình như đều bị điên hết cà rồi...!
Nhưng dù sao thì tình cảnh của Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn vẫn còn tốt
chán. Người đang phải trải nghiệm địa ngục thật sự là Hồng Đại Quang kia kìa.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now