Chapter 508. Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà?(3)

718 39 0
                                    

Chapter 508. Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà?(3)
Nhãi con?
Khuôn mặt bị thanh kiếm sượt qua nóng bừng bừng không thể nói nên lời.
Nhưng thứ khiến Tuyết Xuyên Thượng phẫn nộ không phải là cơn đau truyền đến từ vết thương mà chính là một lời đó của Thanh Minh
Tên nhãi con?
Bây giờ hắn đang gọi ai là nhãi con chứ?
"Ngươi ,,,cái tên chó chết!"
Tuyết Xuyên Thượng trừng mắt, vứt bỏ chút thể diện cuối cùng
Với tư cách là Cung chủ Băng Cung, hắn luôn cố gắng giữ gìn cái gọi là thể diện đó, nhưng chỉ một lời nói của Thanh Minh đã hoàn toàn khiến ruột gan hắn rối bời.
Đó âu cũng là chuyện đương nhiên, vì ngay từ đầu chỉ cần đứng đối diện nói chuyện với tên khốn Trung Nguyên này, là hắn đã rất khó duy trì lý trí của bản thân rồi
Sự phẫn nộ như nhuộm mờ mắt, hắn lớn tiếng hét lên như thể cơn thịnh nộ đang sôi sục trong cơ thể.
"YA!"
Chưởng kình trắng xóa từng dòng từng dòng tỏa ra từ đôi bàn tay.
Rắc,,rắc, rắc!8
Hàn khí khủng khiếp đến mức làm đóng băng cả lớp tuyết phủ bên dưới chân. Chưởng lực mang theo hàn khí khổng lồ đó được đánh về phía Mai Hoa Kiếm Khí bao phủ dày đặc phía trước.
Ầm Ầm!!!!3
Khung cảnh hệt như núi tuyết sạt lở phủ kín vườn hoa mở ra trước mắt.
Khí thế đó hùng vĩ và đáng sợ đến mức không ai có thể tin được là do chưởng lực và kiếm khí của con người tạo nên.
Ầm!9
Ngay sau đó, cùng với âm thanh chói tai, hoa và tuyết vương vãi tứ phía.
"Hự"
"Mau, mau tránh ra"
Các võ giả của Băng Cung định lao tới để bảo vệ Cung chủ, sợ hãi khi nhìn thấy những tàn dư của kiếm khí và chưởng lực văng ra tứ phía, nên lùi về sau theo bản năng.6
Một lúc sau.
Vẫn lặng lẽ đứng yên ở vị trí của cú va chạm, Thanh Minh buông lỏng thanh kiếm nhìn chăm chú Tuyết Xuyên Thượng với ánh mắt lạnh lẽo
Ngược lại Tuyết Xuyên Thượng lẽ ra phải lạnh lùng tột độ, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với nộ khí hệt như dung nham đang dâng trào trong cơ thể
Tuyết Xuyên Thượng chậm rãi đưa tay chạm vào vết thương trên mặt, Mỗi khi cảm thấy cơn đau nhói truyền đến từ nhục thân, hắn lại nhăn nhó mặt mày giống như hung thần ác quỷ.
Giữa âm thanh nghiến răng giận dữ của hắn, một giọng nói đột ngột vang lên đệm thêm vào.
Ta đã bảo sẽ kết thúc nhanh trận chiến này còn gì? Nhà ngươi dám?

Uỳnh!!!
Hắn thi triển chấn cước dẫm mạnh xuống nền băng. Mặt đất đóng băng nứt dần ra cùng với âm thanh ầm ầm dữ dội.
Ngươi nghĩ với chút thực lực cỏn con đó xứng làm đối thủ với ta ư?
Mặc dù đứng trước khí thế khủng khiếp đó, miệng của Thanh Minh cũng chỉ nhếch lên như thể đang chứng kiến điều gì đó nực cười lắm vậy
"Vì vậy nên ta mới bảo ngươi là tên nhãi con"
Dĩ nhiên nếu đứng ở lập trường của Tuyết Xuyên Thượng,hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài những lời đó
Vì trong mắt hắn, Thanh Minh không thể nào mạnh hơn hắn được. Một cách khách quan mà nói, nếu so sánh về cảnh giới võ công thì đừng nói là Thanh Minh mà bất kì kẻ nào đứng đây cũng sẽ bại dưới tay hắn
Dù hắn tranh đoạt ngôi vị Cung chủ Băng Cung bằng thủ đoạn bất chính, cũng không có nghĩa Tuyết Xuyên Thượng hắn thiếu thực lực. Nếu như vậy, dù có dựa vào đám Ma giáo bẩn thỉu đó, thì hắn cũng không thể nắm giữ được Băng Cung cho tới tận bây giờ
Tuy nhiên. 'Đến đó thôi'
Đó là sai lầm lớn nhất mà đám nhãi con hiếu thắng hay phạm phải. Việc nghĩ rằng kết quả thắng bại sẽ chỉ phụ thuộc vào thực lực.
Hãy để ta cho ngươi một lời khuyên nhé.
Thanh Minh nhìn Tuyết Xuyên Thượng tỏ vẻ nực cười rồi phun vào mặt hắn mà nói.
Đây không phải là trận tỉ võ.
Và cơ thể Thanh Minh bất thình lình bắn về phía Tuyết Xuyên Thượng nhanh như thiểm điện.
Keng!
Đầu ngón tay của Tuyết Xuyên Thượng chặn thanh kiếm trước mặt mà không ngừng run rẩy.
Cạch. Cạch.
Sau khi vận Âm Hàn Khí Công lên đến cực hạn, làn da của hắn dần trở nên cứng rắn hơn hàn thiết.
Thanh, thanh kiếm này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì chứ?
Dù kiếm khí tỏa ra từ thanh kiếm chỉ mờ mờ ảo ảo, nhưng khí thế đó mang theo uy áp kinh người, không tầm thường tí nào. Đây là lần đầu tiên trong đời, Tuyết Xuyên Thượng phải đối mặt với thanh kiếm sắc bén như vậy.
Roẹt.
Máu rỉ ra từ lòng bàn tay chảy xuống kiếm diện trắng sáng. Và lộp bộp ..bắt đầu nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa.
"Ngươi"
Tuyết Xuyên Thượng nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng thay vì đẩy thanh kiếm ra, hắn ngược lại nắm chặt lấy thanh kiếm. Không, phải là định nắm chặt lấy thanh kiếm mới đúng.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now