Chapter 474. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (4)

916 59 2
                                    

Chapter 474. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (4)
Vúúúúúút!
Thanh Minh phóng nhanh về phía trước.
Cơn bão tuyết lại càng dữ dội hơn, che khuất tầm nhìn, nhưng hân vẫn thấy rất rõ
chấm đen ở phía xa xa kia.
'ơ kìa?'
Không dễ để thu hẹp khoảng cách chút nào.
Mặc dù hắn đang vận nội công để thi triển khinh công nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi gì nhiều. Điều đó có nghĩa là cảnh giới võ công của kẻ đang đào tấu kia cũng tương đương với hắn.
'Tên chuột nhắt này...'
Ánh mắt Thanh Minh tràn đầy sát khí lạnh lùng hơn cả mùa đông Bắc Hải.
Ầm!
Hắn đạp mạnh chân lên mặt đất, tuyết trắng văng lên tung tóe. Lực phân chấn mạnh mẽ tác động vào cơ thế, Thanh Minh lao nhanh như thiếm điện. Tuyết đố trắng xóa chắn trước mặt như một bức tường, nhưng Thanh Minh không hề chần chừ rẽ đống tuyết đó sang hai bên và tiếp tục lao tới phía trước.
Chỉ trong nháy mất, khoảng cách giữa Thanh Minh và hâc y nhân đã được thu hẹp lại. Hắc y nhân đang chạy ở phía trước cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ sau lưng, quay ngoắt lại nhìn.
Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Thanh Minh đang vừa chạy vừa rút kiếm ra.
Ánh mắt vô cảm của hắn liền biến sắc.
Ngay lúc hắn định dồn thêm sức vào chân thì.
Roẹẹẹẹẹt!
Phá không ám kinh người vọng đến tai hắn. Đôi mắt đầy kinh ngạc của hắc y nhân nhìn thấy kiếm khí bán nguyệt đang xuyên qua cơn bão tuyết, chém thắng về phía hắn.
Nhìn lướt qua thôi cũng thấy kiếm khí không hề tầm thường đó đang lao về phía hắn với khí thế vô cùng đáng sợ, như thể nó sẽ xé xác hắn thành hai mảnh văng về hai hướng khác nhau vậy.
"Khực!"
Hắn không làm chủ được tốc độ nữa, ngã lăn trên mặt đất, suýt soát tránh được kiếm khí.
Hắn lăn vài vòng trên cánh đồng tuyết, lúc ngẩng lên, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bàn chân của đối phương đang đứng ngay trước mắt hắn.
"Đứng lên."
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng, hắn từ từ ngẩng cao đầu lên. Gương mặt lãnh đạm như thế đang đeo một lớp mặt nạ băng của Thanh Minh đập vào mắt hắn.
"Giờ thì mau giải thích lý do tại sao ngươi lại nghe lén chuyện của người khác đi. À không, trước đó..."
Đôi mắt Thanh Minh tràn đầy hàn khí.
"Ngươi... là Giáo đồ Ma Giáo phải không?"
"Khà."
Vừa nghe đến hai chữ Ma Giáo, hắc y nhân liền cười nhạt. Sau đó hắn từ từ nâng người dậy, đứng đối diện với Thanh Minh
Đôi mắt lộ ra khỏi lớp khăn che mặt tỏa ra khí thế rợn người.
"Thì ra là người Trung Nguyên."
"Nếu ngươi không đuối theo ta thì có khi còn giữ được mạng sống đấy."
Rắc rắc.
Bàn tay bên dưới ống tay áo của hắn bắt đầu biến thành màu đen, tạo thành một âm thanh hết sức kỳ dị.

Thanh Minh nhìn thấy bàn tay đó, ánh mắt liền trầm xuống. Hắn thấp giọng lẩm bấm. 'Hắc Sát Ma Chưởng."
Hắc y nhân giật mình thảng thốt. So với vẻ điềm tĩnh từ nãy đến giờ thì phản ứng này rõ ràng là khác hoàn toàn.
"Làm sao ngươi...?"
Nghe thấy câu hỏi của hắn, khóe miệng Thanh Minh cong lên.
"Quả nhiên là giáo đồ Ma Giáo."
Nghi vấn của hắn giờ đây đã được xác nhận. Hắc y nhân cau mày, gằn giọng nói.
"Cái miệng dơ bấn của ngươi không xứng để nhắc đến bốn giáo."
Nói rồi hắn lao lên, vung bàn tay đen sì vào mặt Thanh Minh.
Keeng!
Thế nhưng bàn tay đó lại bị Ám Mai Kiếm mới rút ra một nửa của Thanh Minh chặn ngang một cách gọn gàng.
"Tên này!"
Kééét!
Bàn tay còn cứng hơn cả kim loại ma sát vào lưỡi kiếm. Khóe miệng Thanh Minh méo mó, hắn dồn nội lực vào kiếm. Kiếm khí đỏ rực tỏa ra, bàn tay của hắc y nhân bị chém một đường.
Hắc y nhân hoảng hốt lùi về phía sau, hắn không ngờ bàn tay của mình sẽ bị thanh kiếm chém như vậy. Máu từ bàn tay hắn tuôn ra, rơi lộp độp lên nền tuyết.
Ánh mắt của hắc y nhân cuồn cuộn sát khí.
Nhưng Thanh Minh vẫn dùng chất giọng lạnh nhạt hỏi hắn.
"Mấy tên khốn Ma Giáo các ngươi tới Bắc Hải xa xôi này định bày trò gì nữa đây?" "Hừm... Được thôi. Dù sao thì ta cũng chưa từng hy vọng chính miệng các ngươi sẽ cho ta một câu trá lời thỏa đáng. Các ngươi vốn dĩ là vậy mà."
Những kẻ đức tin mạnh mẽ cho dù có phải đối mặt với bất kỳ nỗi thống khố nào cũng sẽ không rẽ hướng ra khỏi con đường mà bân thân đã chọn. Nếu đó là đức tin vào một tín ngưỡng vững mạnh thì lại càng không cần phải nói.
Hắc y nhân giật giật khóe mắt.
"Nói như ngươi biết rất rõ về Ma Giáo nhỉ?"
"...Rõ chứ."
Thanh Minh cười nửa miệng.
Dù không có ý định đó nhưng hắn cứ liên tục mỉm cười một cách kỳ quái. Đến mức hắn cũng phải ngạc nhiên không biết từ khi nào mà những cảm xúc lẫn lộn lại chiếm chỗ trong lòng hắn như thế này. Vô sổ cám xúc cứ liên tục xoáy vào nhau rồi bùng nổ một cách khốc liệt.
Thanh Minh cười hoan hỉ, rồi hắn nghiến răng nói.
"Ta biết rõ đến mức rùng mình ấy chứ. Đưa đầu ra đi. Ta sẽ vui vẻ tiễn ngươi lên đường một cách nhanh gọn nhất."
Hắc y nhân.
À không, đôi mắt lộ ra khỏi khăn che mặt của tên giáo đồ Ma Giáo tuôn trào sát khí. "Cái tên vô thần bấn thỉu nhà ngươi mồm mép cũng khá phết đấy. Đế xem sau khi bị cắt đứt cổ ngươi có còn huyên thuyên được nữa không!"
Giáo đồ Ma Giáo lao thẳng về phía Thanh Minh.
Tốc độ và khí thế không khác gì thiểm điện.
Đòn tấn công kín kẽ và thần tốc như thể mãnh thú nín thở chờ đợi dưới làn nước đen kịt rồi ào lên khỏi mặt nước vậy.
Xoẹt!
Thanh Minh rút toàn bộ thanh kiếm ra, nhẹ nhàng chém xuống. Kiếm thân tiếp nhận lấy ánh sáng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ