Chapter 420. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(5)

850 61 0
                                    

Chapter 420. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(5)
Của cái được chất đầy trên chiếc xe ngựa được làm hoàn toàn bằng sắt thép. Vàng được chất thành đống cao như tòa tháp, và những viên bảo thạch thì tỏa sáng rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng.
"Ây ku, nhiều thế này thì chắc là không chất thêm được nữa đâu nhỉ?"
"Chỗ đó, di chuyến cái rương đó sang bên cạnh thử xem! Vậy là có không gian trống rồi!"
"Cái nào dễ vỡ thì để lên trên. Lên trên."
Bạch Thiên nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang chất của cải lên xe với khuôn mặt lo lắng. 'Thật phấn khích mà.'
Biếu cảm trên mặt thì như thế bất đắc dĩ nhưng khóe miệng lại không giấu được sự hưng phấn tột độ mà nhếch lên.
'Đến cỡ này thì ai mới là sơn tặc chứ.'
Tuy nhiên đến Bạch Thiên cũng không nhận ra khóe miệng bản thân đã âm thầm nhếch lên giật giật.

"Cắm cái đầu cho ngay ngắn vào."
"Hừm."
Thanh Minh đang ngồi vắt chân lên ghế và nốc rượu ừng ực.
"ực."
Sau khi lau miệng thì hắn nhìn về phía trước trợn tròn mắt lên.
"Ngươi đang từ từ hạ hông xuống đấy à? Hay để ta giúp nhé?"
"Kh, không có."
Đám sơn tặc vừa sợ hãi vừa ngay lập tức nâng hông lên.
"Chậc, dù sao thì."
Tiếng rượu chảy vào cố họng vang lên thật sảng khoái.
Đám sơn tặc của sơn trại bây giờ đang xếp thành hàng, tất cả đồng loạt cắm đầu xuống đất.
"Nếu có bản lĩnh thì thử sử dụng nội công xem. Dùng thử một lần ta xem nào. Nếu muốn bay mất hạ vị thì cứ làm theo ý mình xem"
"Không ạ!"
"TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG DÙNG Ạ!"
Đám sơn tặc vừa quyết tử chống đỡ đôi chân đang không ngừng run rấy vừa đồng loạt hét lên.
"Ây ya. Nói gì thì ta cũng đã tốt bụng hơn nhiều rồi. Nếu là ngày xưa thì chắc ta cứ thế mà chôn sống cá cái sơn trại này mất."
Nếu là ngày xưa, hửm?
Haiz. Đáng lý mình không nên nói như vậy.
Thanh Minh tặc lưỡi liên tục rồi lớn tiếng hét lên như thể đột nhiên lên cơn điên. "KHÔNG. CÀNG NGHĨ CÀNG THẤY TỨC MÀ! TÊN TIỂU TỬ CHẾT TIỆT!"
Ngay sau đó hấn lao về trước, đá mạnh vào đầu Quách cảnh đang cúi đầu ở phía trước nhất.
"AAAAAAAAA!"
Ngay lập tức, Quách cảnh hét toáng bay lên hư không, rồi sau đó toàn thân rớt mạnh xuống sàn, lại nảy lên như gắn lò xo lao về hướng Thanh Minh.
Và sau đó lại trượt đầu chúi nhuỗi xuống sàn, giữ nguyên tư thế chắp tay ra sau lưng.

"Sao? Ngươi nói gì cơ? Nhân sinh? Nhân sinhhhhhh? Không ngờ lại có ngày ta được nghe tên nhãi sơn tặc luận bàn về nhân sinh cơ đấy. Sao hả? Vậy bây giờ ta thuận tay kết liễu cái nhân sinh đủ dài của tên oẳt con nhà ngươi nhé?"
"Lỗi của tiếu nhân ạ! Là tiểu nhân có mắt không tròng!"
"Nếu đã sai thì phải đánh chứ!"
Thanh Minh lại lần nữa đá bay Quách cảnh. Quách cảnh lần này cũng lao đi như một cơn gió rồi cắm đầu lún xuống đất.
Thanh Minh dời tầm mắt nhìn về hướng đống của cải được chất đầy trên xe kéo. "Những tên vất vả chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm manh áo cũng 'tằn tiện' được nhiều phết nhỉ. Đúng là không nên tin mấy lời phun ra từ cái miệng của mấy tên cường đạo mà."
Ngay lúc đó Hồng Đại Quang chạy vào trong sơn trại.
"Hoa Sơn Thần Long!"
"Giề."
"Theo những gì ta nghe được từ mấy tên ăn mày thì có vẻ là bọn sơn tặc này thật sự chưa từng giết người. Bọn chúng không nói dối đâu."
"Vậy sao?"
"Chắc chắn. Ta đã xác nhận rồi."
Thanh Minh gật đầu rồi lại quay người nhìn Quách cảnh. Quách cảnh nói bằng giọng oan ức.
"Ngài, ngài cũng thấy rồi chứ ạ! Tiếu nhân"
"Ngươi làm sao?"
"Đã nói là không giết người rồi mà! Thật oan ức cho tiểu nhân mà!"
"Ây ya!"
Thanh Minh đá mạnh vào chân Quách cảnh, ngay khi hắn ngã ra sàn thì bắt đầu dùng chân giầm liên hồi lên người hắn.
"Không, tên khốn này! Rốt cuộc! Đạo đức quan của ngươi bị làm sao thế? Này, tên khốn chết tiệt! Nếu nghe từ miệng người khác nói, vì không giết người nên không sao là ngươi liền nghĩ mọi chuyện kết thúc ốn thoả rồi hả, tên chết tiệt! Đến Khống Tử mà gặp ngươi thì chắc cũng sẽ dùng Tứ Thư Tam Kinh mà đập vỡ cái đầu nhà ngươi mất. ở đâu ra cái kiểu cường đạo mà lại trừng mắt rồi tức giận hùng hố với người khác vậy hả?"
Quách Cánh, chưa từng một lần trừng mắt nhìn Thanh Minh, cũng chưa từng một lần tức giận hùng hổ với tên ác quỷ đó, cám thấy oan ức tột độ. Nhưng bây giờ hắn biết rất rõ nếu hắn càng biện minh thì chỉ tổn càng rút ngân tuổi thọ của bản thân mà thôi.
"ở đâu ra cái kiểu đi trộm cướp đế kiếm miếng cơm manh áo vậy hả! Đến cả ta còn phái lăn lộn kiếm tiền đấy, nên đừng có làm mấy cái trò mèo đó!"
Thanh Minh trừng mắt. Cùng với đó là những cú đá đang dần trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng Bạch Thiên cũng không thế nào giương mắt đứng nhìn cảnh đó nên mở miệng. "Thanh Minh. Cứ như vậy hắn sẽ chết mất."
"Chết rồi thì càng tốt chứ sao?"
"Dù đúng là như vậy, nhưng."
Bạch Thiên trong chốc lát không nói nên lời, khẽ lắc đều tìm lý do thích đáng nào đó rồi giật mình.
"Kh, Không! Này! Dù sao thì con cũng không được giết người đã sạt nghiệp chứ!" "Chậc."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now