Chapter 425. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta (5)

783 61 1
                                    

Chapter 425. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta (5)
"Đây, đây là..."
Ngô Trường Tùng dụi mắt mấy lần.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt ông ta chẳng có gì thay đổi. Thua, thua ư?
Chuyện này có thể sao?
Rõ ràng đây là một trận đấu không thể thua được. Nếu so về cảnh giới võ công thì không biết, nhưng nếu so về tốc độ, thì không một ai trên thế gian này có thể bị được với các môn đồ Hữu Linh Môn.
Vậy mà bọn họ lại thua các môn đồ Hoa Sơn, những người lần đầu tiên tới đây, ở ngay trên cung đường họ vẫn tu luyện khinh công mỗi ngày ư?
"Tại sao........'
Cho đến trước khi ông ta kịp lấy lại sự tỉnh táo, các môn đồ Hoa Sơn đã mỗi người một tay, cầm chân của các môn đồ Hữu Linh Môn kéo lê họ vào trong.
Ngô Trường Tùng trợn tròn mắt nhìn cảnh các môn đồ của mình sùi bọt mép ngất xỉu.
Bịch.
Bich.
Các môn đồ Hữu Linh Môn bị chất thành một đống trước sân luyện võ.
Ngô Trường Tùng nuốt khan.
"Làm gì mà lâu thế?"
Thấy Thanh Minh cười cười hỏi, hai mắt Bạch Thiên đằng đằng sát khí.
"Ngươi..! Cái miệng đó của người còn oang oang nói được câu đó nữa hả?"
"Ta giết đệ bây giờ! Thật đấy!"
"... Có giỏi thì chia cổ ra đây. Để ta chém luôn."
Các môn đồ Hoa Sơn đứng quanh Bạch Thiên trợn ngược mắt, rồi đồng loạt xông về phía Thanh Minh.
Thế nhưng, kết quả lần này cũng chẳng có gì thay đổi.
Thanh Minh đá bay Bạch Thiên đi, tặc lưỡi rồi bước về phía Ngô Trường Tùng. "Bọn ta thắng rồi."
Thấy Ngô Trường Tùng ngập ngừng không đáp thành lời, Thanh Minh bật cười. "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
Ngô Trường Tùng cứ ngập ngừng, mở miệng rồi lại không nói, cuối cùng ông ta lắc đầu ngậm miệng lại.
Nếu chỉ nhìn vào tình cảnh của các môn đồ Hoa Sơn bây giờ thì ông ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu bây giờ ông ta làm ầm lên thì có khác nào vừa ăn cướp vừa la làng đầu.
"Không"
"Vậy bọn ta thắng rồi đúng chứ?"
"Ủa không biết cái người khi nãy vẫn còn lớn lối đi đâu mất rồi ấy nhỉ? Bọn ta đã thắng rồi phải không?"

"Khừ. Đúng vậy."
"Hề hề hề. Phải vậy chứ?"
Thanh Minh nở nụ cười vô liêm sỉ. Ngô Trường Tùng giận đến đỏ mặt, nhìn hắn chằm chằm.
Sống đến ngần này tuổi đầu, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Trường Tùng gặp một kẻ xấc láo dám cười trơ tráo như vậy trước mặt mình.
"Ngài sẽ không phải là người nói hai lời đâu, đúng không? Nếu vậy thì sau này mong ngài hãy tích cực hỗ trợ bọn ta."
"Khử."
Ngô Trường Tùng thở dài.
Ta biết. Ta tuyệt đối không phải là kẻ nói hai lời."
"Vầng, phải vậy chứ. Vậy sau này ngài hãy làm theo lời của tiểu môn chủ nhé."
Đó không phải là chuyện đương nhiên à?"
"Ngài đừng chỉ nói suông như vậy, phải làm cho đàng hoàng mới được chứ!"
"Ta, ta biết rồi mà!"
Ngô Trường Tùng hét lên, rồi thở dài. Thanh Minh vừa trao đổi ánh mắt với Đô Vận Xán vừa mỉm cười.
Tiểu đạo trưởng đó.....
Đô Vận Xán hét thầm trong lòng.
Hắn vẫn đang thắc mắc tại sao Thanh Minh lại xúc tiến công việc này, nhưng có vẻ như Thanh Minh không phải là kẻ sẽ làm việc mà không có tính toán.
Thực ra Đô Vận Xán vẫn đang bị mắc kẹt trong quyền hạn của tiểu môn chủ. Nếu như hắn trở thành môn chủ thực thụ, hắn sẽ trực tiếp đứng ra ký tên đóng dấu mà không cần phải lo lắng tới chuyện bị trưởng lão cản chân.
Dù sao bây giờ Đô Vận Xán cũng chưa đủ kinh nghiệm nên hắn không thể không để ý tới sắc mặt của Ngô Trường Tùng được.
Và Ngô trưởng lão cũng đã thất bại trong trận cá cược với Thanh Minh, vậy nên bây giờ ông ta cũng không thể cao giọng như trước nữa.
Quan trọng hơn là tất cả các môn đồ Hữu Linh Môn đều đã tận mắt chứng kiến kết quả của trận đấu này.
Đa tạ.
Đô Vận Xán hướng ánh mắt cảm kích về phía Thanh Minh.
Thanh Minh nhận được ánh mắt ấy cũng dùng ánh mắt thúc giục Đô Vận Xán.
Đô Vận Xán hiểu ý gật đầu, bước ra phía trước.
"Trận đấu lần này!"

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now