Chapter 407. Không! Ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nồi nữa! (2)

902 58 2
                                    

Chapter 407. Không! Ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nồi nữa! (2)
Một người nam nhân trung niên trông vô cùng điềm tĩnh.
Mái tóc được chải chuốt và búi lên gọn gàng, bộ râu cắt tỉa tao nhã cho thấy khuynh hướng nho nhã từ trong cốt cách.
Nếu như chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, hân ta trông rất giống với một văn sĩ trung niên đơn thuần.
Nhưng đó là dưới con mắt của những người dân bình thường.
Đã là võ giả hành tấu giang hồ, không ai là không thấy được điểm khác biệt toát ra đằng sau vẻ bề ngoài đó.
Lục bào
Lục bào bao phủ toàn thân, ống tay áo to gấp đôi những y phục thông thường.
Chỉ cần là nhân sĩ giang hồ, ngay lập tức một cái tên sẽ xuất hiện trong đầu bọn họ. Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên hồi lâu mà không nói một lời nào.
Hắn bước vào đại điện của Vạn Nhân Phòng - nơi tất cả mọi người trong thiên hạ đều khiếp sợ nhưng phong thái lại vô cùng thong thả thoái mái như đang bước vào hoa viên của nhà mình. Và thái độ đó đã thu hút sự chú ý của Trường Nhất Tiếu. "Chưa có sự đồng ý của bốn quân mà nhà ngươi dám tùy tiện bước đến nơi này sao? Ngươi không biết phép tắc lễ nghĩa là gì à?"
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời.
"Đương nhiên bốn toạ là người biết lễ nghĩa trước sau. Có điều..."
Người nam nhân trung niên mặc lục bào nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh. "Không ai ngăn cản bốn toạ cả. Cũng chẳng có ai dần đường. Vì vậy mà bốn toạ cũng chẳng còn cách nào khác."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ đang bước vào bằng ánh mắt bực bội. Tên thuộc hạ nhận được ánh nhìn đó của hắn bắt đầu run rẩy và cúi gằm mặt xuống đất.
"Chậc"
Nếu như là Trường Nhất Tiếu vào ngày thường, hắn sẽ không bao giờ dung nạp được sai sót như thế này của thuộc hạ. Nhưng bây giờ hắn không muốn đố lỗi cho thuộc hạ của mình.
"Thuộc hạ của bốn quân là những kẻ rất biết nắm bắt tình hình. Trừ phi bọn chúng có hai cái mạng, nếu không thì sao dám cản đường của Độc Vương kia chứ?"
Nam nhân trung niên mặc lục bào.
Độc Vương Đường Quân Nhạc nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Không ngờ Bá Quân Trường Nhất Tiếu lại có thể nhận ra bổn toạ ngay lập tức. Xem ra bổn toạ đã không sống vô ích rồi"
"Chậc"
Trường Nhất Tiếu trưng ra một bản mặt không hề hài lòng với tình thế hiện tại. Hắn tặc lưỡi nhìn đối phương.
'Hắn đúng là Đường Quân Nhạc rồi'
Mặc dù bên ngoài trông hắn rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã có chút dao động. Ai mà có thế ngờ được chuyện môn chủ Đường Môn - nơi mà bọn họ chưa từng qua lại, lại một mình thàn nhiên bước vào giữa đại điện của Vạn Nhân Phòng như thế này chứ?
"Ngươi đến đây để nạp mạng à? Nếu là đầu của Độc Vương Đường Quân Nhạc thì

đem đi làm quà cũng không tệ đâu"
"Việc đưa cái đầu này cho ngươi cũng không phải việc gì khó khăn lắm. Có điều, Vạn Nhãn Phòng có khá năng cáng đáng được chuyện này hay không mà thôi?"
Hai người đối mặt và mỉm cười với nhau.
Biểu cảm của bọn họ đều rất ôn hòa, nhưng những người chứng kiến cánh tượng đó thậm chí còn không dám cả thở vì sợ hãi.
Người mở lời đầu tiên là Trường Nhất Tiếu.
"Vậy rồi, ngươi đến đây là có chuyện gì?"
"Bá Quân, bổn toa đến đây là đế cảnh cáo!"
"Cảnh cáo?"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu khẽ ánh lên sự hiếu kỳ khi từ "cảnh cáo" được nói ra.
Hỗ Gia Danh cắn chặt môi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Bởi vì hắn biết, mỗi lần Trường Nhất Tiếu trưng ra biếu cảm đó, điều đó có nghĩa là sát tâm đang trỗi dậy trong suy nghĩ của hắn ta.
'Không được'
Việc giết chết Độc Vương lúc này là không hề khó. Chỉ cần bọn họ quyết tâm, cho dù đối phương có là Độc Vương đi chăng nữa cũng khó lòng có thế sống sót mà rời khỏi nơi này.
Nhưng vấn đề là sau đó.
Việc Đường Môn mất đi gia chủ và việc môn phái mất đi Chưởng môn nhân không hề giống nhau. Nếu như Đường Quân Nhạc gặp chuyện tại nơi này, Đường Môn bằng mọi giá sẽ huy động tòan lực kéo đến Vạn Nhân Phòng.
"Cảnh cáo...cảnh cáo ư? Hình như trong đời bổn quân chưa từng nhận được lời cảnh cáo từ ai thì phải?"
"Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên"
Trường Nhất Tiếu cười khây.
"Độc Vương Đường Quân Nhạc. Bốn quân nghe nói rằng nhà ngươi là một nhân vật tầm cỡ trong số những kẻ tầm cỡ. Nhưng hóa ra ngươi còn hơn những gì bổn quân nghĩ nữa. Được rồi, để xem. Phải giết chết nhà ngươi thì mới thỏa mãn được sự tò mò trong đầu bổn quân lúc này"
Trước lời nói đằng đằng sát khí đó, Đường Quân Nhạc không hề dao động dù chỉ một chút, hắn điềm tĩnh trả lời.
"Đừng đụng đến Hoa Sơn nữa"
Lông mày Trường Nhất Tiếu khẽ cong lại.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối ứng lại tất cả lời nói của Đường Quân Nhạc, nhưng bây giờ sự việc đã đi quá xa vời so với những dự đoán ban đầu của hân. "Hoa Sơn ư?"
"Đúng vậy"
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc với khuôn mặt không hiếu chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy là..."
Hắn khẽ gãi gãi khuôn mặt không có lấy một cọng râu của bản thân rồi hoang
mang hỏi ngược lại.
"Thân là Gia chủ Đường Môn danh giá đột ngột tiến vào Vạn Nhân Phòng mà
không có hộ vệ đi theo là vì muốn bốn quân không đụng đến Hoa Sơn ư?"
"Bổn quân không rảnh rỗi đến mức đi đùa với nhà ngươi đâu. Trong mắt môn chủ

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now