Chapter 450. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thê' này(5)

1.1K 79 1
                                    

Chapter 450. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thê' này(5)
Dòng nước thanh mảnh chảy ra từ ấm trà đổ thẳng vào tách. Hương thơm thoang thoảng của trà từ từ lan tỏa.
Ánh mắt của Huyền Tông cố định vào phần nước trà đang dâng trào trong tách. Làn nước sóng sánh lặng xuống, dần dần trở về trạng thái ôn hòa.
'Thật giống với Hoa Sơn.'
Gần đây ông ta đã nhận ra một việc khá mới mẻ.
Không hiếu sao tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không khác gì nước trà đang mấp mé trong tách. Muốn làm đầy tách thì phải rót trà, mà rót vào tách rồi thì trà sẽ dao động và sóng sánh một hồi lâu.
'Nếu không dao động thì không thể đầy tách được...'
Sống gắn kết với trà đạo trong suốt những năm tháng đằng đẵng, tới nay ông ta mới thật sự nhìn thấy được thế gian bên trong tách trà.
"Mọi sự trên thế gian này đều là Đạo"
Khóe miệng Huyền Tòng cong thành một nụ cười.
Nếu có thế truyền tải thông điệp này đến các môn đồ Hoa Sơn thì tốt biết mấy, nhưng cũng như Huyền Tông phải trải qua tháng năm ròng rã mới hiếu được thế gian ấn chứa bên trong trà, mỗi người trong số bọn chúng cũng phải tự mình minh ngộ chính đạo.
Vai trò của Huyền Tông chỉ đơn giản là theo dõi đế giúp bọn chúng không đi vào con đường sai trái mà thôi.
"Hương trà thơm quá."
Nghe Huyền Thương nói vậy, Huyền Tông mỉm cười.
"Đúng vậy nhỉ?"
Huyền Thương đang thưởng trà chầm chậm gật đầu.
"Trước đây đệ không biết trà có mùi vị gì, tại sao lại có nhiều người bàn luận về trà đạo tới vậy, nhưng giờ có lẽ đệ đã hiểu được đôi chút rồi."
"Là nhờ đệ đã thư thả, thoái mái hơn rồi chứ gì."
Huyền Tông nhìn Huyền Thương với vẻ mặt tươi cười.
Trong trận chiến với Vạn Nhân Phòng, Huyền Thương đã bị trúng độc, mãi cho đến gần đây, cơ thế của ông ta mới hoàn toàn hồi phục trở lại. Không biết có phái do cơ thế đã khỏe hơn không mà biểu cám của ông ta cũng êm dịu hơn hắn.
"Bọn trẻ đi lâu hơn ta nghĩ nhỉ?"
"Không phái bọn chúng vốn dĩ là những đứa chuyên gây chuyện hay sao? Dù tốn hơi nhiều thời gian nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ trở về mà không có sự cô' gì nghiêm trọng đâu."
"Đúng vậy. Có lẽ là thế."
Huyền Tông ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa số. Bầu trời trong xanh ngập tràn trong đôi mắt của ông ta.
"Thời tiết..."
"Aaaaaaaaaa!"
"Thật là Thanh Minh."
"Đúng vậy."
Câu nói này mang hai hàm ý. Là hai hàm ý.
Mặc cho tiếng hét khiếp đảm từ bên ngoài vọng vào, hai người vẫn tiếp tục thưởng trà như không có chuyện gì xảy ra.
Huyên Linh đang làm gì vậy nhí?

"Chẳng phải hôm nay là ngày quyết toán số sách với Ân Hạ Thương Đoàn sao? Đệ ấy đang gặp Tiếu đoàn chủ rồi."
"Hô hô. Cái tên Huyền Linh đó..."
"Oáiii! Quan chủ! Xin tha mạng! Oái!"
"Đang làm việc, chỉ có hai chúng ta ngồi uống trà như thế này nên nó có hơi bức bối trong lòng nhỉ?"
"Nó cũng có công việc của riêng mình mà."
Huyền Thương tặc lưỡi.
"Với lại, cái tên đó nó không xem đấy là một công việc đâu. Chỉ hốt tiền thôi thì công việc gì chứ? Không nhất thiết phái trực tiếp tham gia mà cứ theo dõi chằm chằm không rời mắt thế đấy. Chậc chậc."
Nghe hắn nói vậy, Huyền Tông bật cười.
"Phải. Tất cả đều..."
"Áááááááá!"
"Chăm chỉ..."
"Quan, quan chủ! Chết thật đấy ạ!"
"Vì Hoa Sơn..."
"Đủ rồi, con không chịu nối nữa! Oái!
Huyền Tông không tài nào nói được hết câu, hắn nhíu mày một hồi lâu rồi mới mở miệng.
"E hèm."
Hắn hắng giọng thật lớn, sau đó đứng dậy khỏi chỗ, hướng về phía cửa ra vào.
Lạch cạch.
Vừa mở cửa ra hắn đã thấy các môn đồ Hoa Sơn đang lăn lê bò trườn trên mặt đất. Bọn chúng vừa rên rỉ vừa bò đi, mặt mũi gần như kẻ mất hồn.
Nhìn thấy tay chân bọn chúng bị bắt đeo các khối thiết cầu lủng lẳng, hắn cũng đã đoán được tại sao chúng lại phát ra những tiếng la hét ầm ĩ như thế rồi.
"Quan chủ!"
"Tha cho bọn con với!"
Trong khi tất cả những người khác đang bò trên đất, chỉ có duy nhất một người độc dã thanh thanh đang ung dung bước đi.
"Chỉ giỏi giả vờ giả vịt."
Vân Kiếm.
Hắn vừa cười vừa nhìn xuống bọn trẻ. Một bên tay áo trống trơn bay lất phất trong gió. "Còn chưa tập được bao nhiêu."
Các môn đồ Hoa Sơn gương mặt như người sắp chết ngẩng lên nhìn Vân Kiếm.
"Bọn, bọn con chết mất thôi, Quan chủ ơi!"
"Hô hô. Sao các con biết chuyện đó?"
"Dạ?"
"Ta đã từng trái qua rồi nên ta biết, con người không dễ chết đến vậy đâu."
Vẻ mặt của các môn đồ Hoa Sơn trở nên méo mó.
Không phải ai khác mà là chính Vân Kiếm nói ra câu đó nên bọn họ hoàn toàn không thế xem nó như một câu nói đùa được. Chẳng phải không lâu trước đây Vân Kiếm chính là người đã rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh khi đối đầu với lũ Vạn Nhân Phòng sao?
Đương sự đã nói như vậy rồi, bọn họ phản bác kiểu gì được nữa?

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ