Chapter 387. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên (2)

759 50 1
                                    

Chapter 387. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên (2)
"Vậy xin nhờ cả vào ngươi đấy, Môn chủ Hoa Ảnh Môn"
"Trưởng lão.nếu ngài cứ đi thế này thì phải làm sao. Hoa Ảnh Môn vẫn cần sự chỉ đạo của trưởng lão"
"Haha"
Huyền Linh mỉm cười rạng rỡ rồi vỗ lên vai Ngụy Lập Sơn.
"Khiêm tốn là một đức tính tốt. Nhưng khiêm tốn quá mức sẽ trở thành phi lễ đấy. Năng lực quản lýtục gia của ta sao có thể so sánh được với Môn chủngươi được chứ?"
"Nhưng mà."
"Không có gì phải lo lắng cả"
Huyền Linh mỉm cười ôn hòa cố gắng khiến Ngụy Lập Sơn an tâm.
"Từ Tây An đến Hoa Sơn cũng chẳng xa xôi gì. Nếu như Hoa Ảnh Môn xảy ra chuyện gì đó, bọn ta nhất định sẽ chạy đến ngay"
"Trưởng lão. Cảm ơn ngài rất nhiều"
"Ta mới là người phải cảm ơn ấy chứ"
Huyền Linh một lần nữa vỗ nhẹ lên vai Ngụy Lập Sơn.
"Hiện tại chúng ta đã thu nhận được rất nhiều đệ tử. Trong thời gian tới sẽ không xuất hiện đối thủ cạnh tranh nữa. Vì vậy mà chuyện còn lại của Hoa Ảnh Môn chỉ là phát triển nữa mà thôi."
"Vâng! Ðương nhiên rồi ạ!"
"Chúng ta sẽ thảo luận thêm về chuyện mở thêm môn phái tục gia trong thời gian sớm nhất"
"Vâng. Trong số các trưởng lão của Hoa Ảnh Môn lúc này cũng có khá nhiều người đã chín muồi. Và họ có đủ khả năng để mở riêng một môn phái"
"Haha. Vậy thì tốt rồi. Còn nữa." Bịch.
Huyền Linh dồn sức lên đôi tay đang nắm lấy đôi vai của Ngụy Lập Sơn.
"Nhớ gửi môn phí thông qua Ân Hạ Thương Ðoàn cho Hoa Sơn đấy nhé!"
"Vâng"
"Haha. Không phải là ta muốn gây áp lực cho ngươi đâu nhưng mà."
Huyền Linh đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào số lượng môn đồ phía sau.
"Chúng ta đã có khá nhiều đệ tử đấy nhỉ?"
"Tại hạ sẽ tiếp tục gia tăng số lượng đệ tử hơn nữa"
"Haha. Cái người này.thật tình mà. Nếu cứ như vậy rồi ngã bệnh thì phải làm sao. Hô hô hô"
Trưởng lão.
Câu nói này là trưởng lão đang lo lắng số môn đồ bị giảm đi khi ta bị bệnh, hay muốn ám chỉ rằng dù có bị bệnh cũng phải nhận thêm môn đồ vậy.
Khuôn mặt của ngài đang sung sướng chết đi được kìa..
Ngụy Lập Sơn lén lút lùi về phía sau Huyền Linh một bước. Hắn đưa ánh mắt về phía các môn đồ Hoa Sơn đang sắp xếp hành trang.
"Các đạo trưởng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vậy mà." "Hê hê. Không sao đâu."
Thanh Minh nhún vai.
"Thực ra thì bọn ta có thể ở lại thêm một chút. Nhưng dường như ở đây các sư huynh và sư thúc của ta bị lười biếng đi thì phải. Hơn nữa ở đây cũng không có nhiều thời gian để tu luyện."
"Ðã tập đến mức độ đó rồi mà vẫn chưa đủ ạ." "Cái tên tiểu tử ma quỷ ấy."
Từ phía sau vang lên những tiếng oán hận chửi rủa. Nhưng Thanh Minh đã hoàn toàn phớt lờ những sự bất mãn đó.
"Hơn nữa, cách tốt nhất để giúp đỡ tục gia là bổn môn phải trở nên mạnh mẽ. Ðừng lo lắng. Bằng mọi giá! Bằng mọi thủ đoạn! Nhất định Hoa Sơn sẽ giúp đỡ Hoa Ảnh Môn hết mình!"
Có.có cần.đến mức độ đó không vậy..
Ngụy Lập Sơn không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn Thanh Minh đầy khó hiểu. Ngay lúc đấy, Ngụy Tiểu Hành đang đi bên hắn ta nãy giờ bước ra cúi đầu trước Thanh Minh.
"Cảm ơn hậu đãi của đạo trưởng"
"A, phải rồi. Nhưng mà Tiểu Hành à."
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
"Nhà ngươi thực sự không muốn lên bổn môn tu luyện hay sao?"
"Tại hạ ạ?"
"Ừm. Rõ ràng rồi."
"Khi nào ạ. Chẳng phải lần trước đạo trưởng đã nói là không được."
"Ta ư?"
"."
"Khi nào chứ?"
Ngụy Tiểu Hành khi đối ứng với Thanh Minh mà biểu cảm không hề vui mừng một chút nào.
"Nhà ngươi sẽ làm nên chuyện lớn đấy"
Dĩ nhiên trong quá khứ Ngụy Tiểu Hành đã từng mong muốn được tu luyện tại bổn môn.
Vì phải kế tục Hoa Ảnh Môn nên hắn không thể trở thành môn đồ của bổn môn. Nhưng nói gì thì nói, để có thể tự phụ rằng bản thân là đệ tử tục gia của Hoa Sơn thì chẳng phải cũng nên lên Hoa Sơn tu luyện một lần hay sao?
Nhưng mà.
'Có chết ta cũng không đi đâu!'
Tu luyện tại đây đã đủ chết rồi. Vậy nên mà.
Phương pháp tu luyện mà Thanh Minh..à không.mà Hoa Sơn truyền lại cho Hoa Ảnh Môn thực sự quá khắc nghiệt đến mức các môn đồ của bọn họ giờ này vẫn đang không ngừng rên rỉ.
Mặc dù môn chủ Ngụy Lập Sơn cảm thấy rất đáng tiếc khi các môn đồ Hoa Sơn rời đi, nhưng những kẻ phải trực tiếp trải nghiệm bằng cơ thể thời gian qua là các môn đồ Hoa Ảnh Môn lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.
'Làm ơn về đi mà!'
'Môn chủ, xin người đừng như vậy nữa. Nếu vì vậy mà bọn họ không chịu về thì phải làm thế nào?'
'Chân của ta đến bây giờ vẫn không ngừng run lên đấy. Nếu để bọn họ nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này thì sẽ lại phải gian khổ tu luyện nữa cho mà xem'
Chỉ trong vòng một tháng, các môn đồ Hoa Ảnh Môn đã trở nên cái bộ dạng thảm hại chỉ còn mỗi da bọc xương.
Thậm chí cường độ tu luyện của bọn họ mới chỉ bằng một phần so với cường độ của các môn đồ Hoa Sơn.
Vậy mà cái gì cơ?
Lên bổn môn tu luyện á?
"Ðạo trưởng!"
"Hả?'
"Ta phải ở đây để phụ giúp phụ thân. Ta muốn trở thành ma của Hoa Ảnh Môn!"
"A, vậy hả?"
Thanh Minh gật đầu. Sau đó hắn nhìn sang Ngụy Lập Sơn rồi nói.
"Môn chủ?" "Vâng?"
"Khi nào Hoa Ảnh Môn ổn định hơn hãy gửi hắn đến Hoa Sơn!"
"Vâng ạ!"
"A, phụ thân?"
Mặc kệ Ngụy Tiểu Hành đang mở to mắt sợ hãi, Ngụy Lập Sơn lại hoàn toàn ngó lơ ánh mắt đó. Và rồi hắn ta quay sang trả lời Thanh Minh.
"Muốn dẫn dắt môn phái tục gia Hoa Sơn thì phải lên bổn môn tu luyện mới phải chứ?"
Khoan đã?
Phụ thân cũng chưa từng nhận huấn luyện từ bổn môn mà.
"Ðúng vậy"
Thanh Minh và Ngụy Lập Sơn nắm chặt tay nhau.
Nhìn thấy sự việc kẻ tung người hứng trước mặt khiến Ngụy Tiểu Hành phát điên. Nhưng phải làm sao đây?
Hắn không hề có chút sức mạnh nào để chống lại liên minh bất chính đó.
"Vậy, hẹn ngày tái ngộ"
"Chưa, chưa gì mọi người đã đi rồi ư?"
"Bọn ta phải nhanh chóng quay trở về Hoa Sơn mới được!"
Ngụy Lập Sơn chép chép miệng đầy tiếc nuối.
Từ sau khi đến Tây An, rất nhiều chuyện đã xảy ra như một cơn bão quét qua khiến bọn họ cảm thấy thời gian đó quá ngắn.
"Môn chủ"
"Vâng, tiểu đạo trưởng"
"Tây An nhờ cả vào ông đấy"
Không phải là lời đề nghị dẫn dắt Hoa Ảnh Môn mà là lời đề nghị rằng hãy chăm sóc thật tốt cho Tây An.
'Nhờ cả vào ông đấy'
Ðiều đó có nghĩa là hắn đã không còn nhìn Ngụy Lập Sơn trên tư cách là một môn chủ môn phái tục gia nữa mà là đồng minh cai quản cả một khu vực.
Không biết được chính xác Thanh Minh có ý nghĩ đó hay không, nhưng Ngụy Lập Sơn đã đón nhận lời căn dặn đó theo hướng như vậy.
"Tiểu đạo trưởng, xin người đừng lo lắng. Hoa Ảnh Môn là môn phái tục gia của Hoa Sơn. Ta sẽ luôn tự hào và cố gắng khiến cái tên đó tỏa sáng trong thiên hạ này"
Thanh Minh mỉm cười vui vẻ.
"Hê hê. Nếu được như vậy thì Hoa Sơn vô cùng biết ơn ông"
Ngụy Lập Sơn mỉm cười hạnh phúc nhìn Thanh Minh hồi lâu.
'Thật sự.'
Hắn vẫn chưa quên.
Hoa Sơn vẫn luôn ghi nhớ
Lời nói mà Thanh Minh đã từng nói với hắn ta trong quá khứ.
Hoa Sơn sẽ không giờ quên ân huệ của Hoa Ảnh Môn. Những gì Hoa Ảnh Môn đã phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua, Hoa Sơn sẽ ghi nhớ và nhất định sẽ báo đáp tất cả.
Ngụy Lập Sơn khẽ day day mắt và cúi đầu.
'Ðúng là một người kỳ lạ'
Nhân thế đổi thay, vị thế của Hoa Sơn cũng đã thay đổi. Và vị thế của Ngụy Lập Sơn cũng thay đổi theo. Vậy nhưng Thanh Minh bây giờ và Thanh Minh từng đến Hoa Ảnh Môn trong quá khứ lại vẫn như vậy.
A, đương nhiên Thanh Minh luôn là người khác biệt sơ với những người khác.
"Tiểu đạo trưởng!"
"Hả?"
"Cảm ơn tiểu đạo trưởng rất nhiều"
Thanh Minh mỉm cười ôn hòa trước lời cảm tạ của Ngụy Lập Sơn.
Nụ cười ấm áp đó khiến trái tim của Ngụy Lập Sơn cũng trở nên ấm áp hơn.
"Vậy ông hãy tăng tiền cống nạp lên. Tài chính Hoa Sơn dạo này có phần hơi ảm đạm đấy"
"Mà thôi! Ông chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là được!" "Tiền bao nhiêu cho đủ. Càng kiếm lại càng thiếu thôi" "Hãy mang gan của con bọ chét đó ra ăn đi!'
"Bây giờ nó không phải là bọ chét nữa thì phải"
"Làm gì có chuyện đó"
Ngụy Lập Sơn mỉm cười vui vẻ.
"Khi nào Hoa Ảnh Môn lớn mạnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa nhé?"
"Vậy thì ta phải chăm chỉ phát triển nơi này hơn mới được!"
Thanh Minh cười phá lên rồi xoay người. Việc nói những chuyện như thế này là không có giới hạn. Thanh Minh cùng hùa vào vì hắn thực sự cũng cảm thấy rất tiếc khi phải rời xa nơi này.
"Môn chủ"
"Vâng, trưởng lão!"
"Nếu như khi không có bọn ta ở đây mà xảy ra vấn đề gì hãy tham khảo ý kiến của Ân Hạ Thương Ðoàn. Ta sẽ nói chuyện với thương đoàn chủ."
"Vâng! Tại hạ biết rồi!" "Cáo từ!"
Huyền Linh quay người lại phía sau. Sau khi xác nhận xong việc các môn đồ Hoa Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ấy gật đầu rồi cất lời.
"Xuất phát thôi!" "Vâng!"
Không lâu sau khi nhận được sự tiễn biệt của Hoa Ảnh Môn, bọn họ nhanh chóng rời đi.
"Các đạo trưởng! Chúc các vị thượng lộ bình an" "Cảm tạ mọi người nhiều lắm!"
"Ði đường bảo trọng nhé!"
"Ðừng bao giờ quay lại đây nữa nhé!"
Dường như ở phía cuối có cái gì lạ lạ chen vào thì phải. Nhưng cũng không có ai bận tâm về chuyện đó.
"Vậy hẹn ngày tái ngộ!"
Các môn đồ Hoa Sơn vẫy tay, các môn đồ Hoa Ảnh Môn cũng vẫy tay tạm biệt.
"Ði đi, đi đi nào!"
"Hự ư ư. Thời gian qua thật quá dài rồi"
"Ðừng có đến nữa đấy nhé!"
"Giải phóng! Giải phóng rồi huynh đệ ơi!! Hahahaha!!!"
Có lẽ vào ngày giang sơn xã tắc tìm lại được nền độc lập bọn họ cũng chẳng phấn khích đến mức độ này.
Ngụy Lập Sơn nhăn mặt khi nghe tiếng hò reo vui vẻ từ các môn đồ phía sau hắn ta.
'Mấy cái tên tiểu tử thối tha'
Từ ngày mai ta sẽ hành các người còn hơn cả các môn đồ Hoa Sơn nữa cho mà xem.
Một mình Ngụy Lập Sơn vẫn đứng đó vẫy tay về hướng các môn đồ Hoa Sơn đã khuất dần về một nơi xa.
"Cảm ơn vì tất cả"
Lời nói chan chứa cả sự biết ơn và tiếc nuối vô thức được Ngụy Lập Sơn thốt lên.
"Chúng ta cứ đi thế này sẽ không sao đấy chứ?"
"Chuyện gì?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu trước câu hỏi của Bạch Thiên. Bạch Thiên đắn đo đôi chút rồi tiếp tục nói.
"Có cảm giác như chúng ta vẫn còn quá nhiều chuyện ở đây"
"Ðâu có thể ở lại ngàn năm vạn năm kia chứ?" Thanh Minh mỉm cười đắng ngắt.
Hắn cũng hiểu rất rõ chuyện mà Bạch Thiên đang nhắc đến là gì. Nếu là xử lý mọi chuyện một cách gọn gàng thì bọn họ cần phải chỉ dạy cho Hoa Ảnh Môn nhiều hơn nữa, các môn đồ cũng cần được chăm sóc thêm một thời gian nữa.
Nhưng.
"Hoa Ảnh Môn là Hoa Ảnh Môn. Vào thời điểm Hoa Sơn còn không thể hoàn thành bổn sự của mình thì bọn họ vẫn vận hành tốt. Xét theo một khía cạnh nào đó, bọn họ thậm chí là một môn phái tốt hơn cả Hoa Sơn"
"Hừm. Ðúng là vậy"
"Nếu như chúng ta can thiệp nhiều hơn lại thành ra ngạo mạn đấy. Việc của Hoa Ảnh Môn sẽ do Hoa Ảnh Môn thực hiện. Môn phái tục gia không phải là thuộc hạ giúp Hoa Sơn làm việc ở một nơi xa. Bọn họ là nơi duy trì Hoa Sơn trên tư cách một môn phái"
Thanh Minh quay đầu nhìn về hướng Hoa Ảnh Môn đã dần xa.
"Ngụy Môn chủ là một môn chủ xuất sắc. Ông ấy rồi sẽ làm tốt mọi chuyện thôi"
Bạch Thiên ngạc nhiên quay sang nhìn Thanh Minh.
Hắn hiếm khi đánh giá cao một người như vậy. Vì vậy mà, Bạch Thiên không còn cách nào khác ngoài cúi đầu.
"Con bảo như vậy thì sẽ là như vậy" Thanh Minh nhún vai.
"Còn Hữu Linh Môn thì sao?"
"Chúng ta đã bảo bọn họ đến Hoa Sơn rồi mà. Chắc bọn họ sẽ sớm đến bổn môn thôi. Hãy để Chưởng môn nhân xử lý chuyện này"
Bạch Thiên khẽ mỉm cười. 'Tên tiểu tử kỳ quặc'
Bình thường Thanh Minh rất hay xử lý mọi chuyện tùy ý. Nhưng hắn lại không bao giờ vượt qua giới hạn những chuyện thuộc quyền hạn của Chưởng môn nhân.
Mặc dù đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên, nhưng Bạch Thiên vẫn cảm thấy thần kỳ khi một kẻ như Thanh Minh lại giữ được giới hạn đó.
"Vậy thì giờ chúng ta chỉ cần về Hoa Sơn là được nhỉ?" "Ðúng vậy. Nhưng mà.."
Thanh Minh hếch cằm hướng về phía đại lộ, nơi có một kẻ đang đứng chặn ở đó.
"Hình như vậy còn một chuyện nữa thì phải" "Hừm"
Bạch Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào tên đang đứng chặn phía trước đoàn người Hoa Sơn.
Nam Tử Minh.
Môn chủ Tây Nguyệt Môn - đại diện tục gia Tông Nam đang đứng chặn giữa đại lộ để chờ các môn đồ Hoa Sơn.
Huyền Linh nhìn Nam Tử Minh rồi cất lời.
"Có chuyện gì đấy? Nam môn chủ?"
"Ta nghe nói rằng các vị sẽ quay về Hoa Sơn hôm nay"
"Ðúng vậy"
Nam Tử Minh cắn môi, hắn nhìn qua một lượt Huyền Linh và các môn đồ Hoa Sơn.
"Sự thật là thời gian qua đã cho các vị thấy hình ảnh rất đáng xấu hổ"
"."
"Và ta cũng cảm thấy rằng việc đó thật sự quá nhục nhã"
"Rồi sao?"
"Nhưng"
Nam Tử Minh dõng dạc tuyên bố,
"Các vị đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Môn phái tục gia Tông Nam sẽ không sụp đổ như thế này đâu. Không biết là sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng bọn ta nhất định sẽ tìm lại được những gì đã mất"
Huyền Linh cười khẩy khi nghe thấy những lời đó. "Nói hay lắm"
"Ngài đang xem thường ta đấy ư?"
"Lý nào lại như vậy được?"
Huyền Linh lắc đầu.
"Thứ mà các người mất đi là lòng dân Tây An. Ðể lấy lại được lòng dân Tây An, chẳng phải là các người sẽ phải chăm chỉ hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Chuyện đó là một việc vô cùng tốt với người dân nơi này."
"."
"Còn nữa..nhà ngươi hãy ghi nhớ lấy điều này. Hoa Sơn tuyệt đối không bao giờ xem thường môn phái khác. Nỗi đau mà bọn ta phải gánh chịu suốt thời gian dài là quá lớn. Nam môn chủ hẳn là sẽ hiểu những lời mà ta đang nói đúng chứ?"
Nam Tử Minh vô thức gật đầu, Huyền Linh tiếp tục câu chuyện.
"Hoa Vô Thập Nhật Hồng. Mọi thứ trên đời này có thịnh rồi sẽ có suy. Nhưng suy yếu đâu có đồng nghĩa với việc tất cả đã kết thúc kia chứ? Khi mùa đông qua đi, hoa sẽ lại nở bất cứ lúc nào"
Nam Tử Minh nhìn Huyền Linh hồi lâu, sau đó hắn chầm chậm bước sang bên cạnh nhường đường. Hắn tạo thế bao quyền hướng về phía các môn đồ Hoa Sơn.
"Bảo trọng"
Trên lập trường của hắn ta, hành động này là hành động giữ lễ nghĩa nhất mà hắn có thể làm.
Huyền Linh đón nhận lễ nghĩa đó, hắn mỉm cười rồi bắt đầu bước đi.
"Chúng ta đi thôi" "Vâng"
Nam Tử Minh vẫn duy trì thế bao quyền như vậy cho đến khi bọn họ hoàn toàn xa dần.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn ta, Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh cất lời.
"Thần kỳ thật đấy!" "Hả?"
"Ta đã tưởng rằng Nam Môn chủ là kẻ dữ tợn nhất trong số các môn chủ tục gia Tông nam kia đấy!"
"Còn ta cũng đã tưởng rằng sư thúc là kẻ xấu xa nhất trong đám Bạch Tử bối"
"."
"Nhưng mà hoá ra lại đúng"
"Cái tên tiểu tử này!!"
Thanh Minh cười khúc khích khi thấy Bạch Thiên nổi giận với trò đùa của hắn ta.
"Con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Ðể biết một người thực sự là người như thế nào chúng ta cần nhìn thấy tận cùng bản chất của họ"
"Vậy bản chất của người đó chỉ đơn giản là một võ giả thôi đúng chứ?"
"Cũng có thể là như vậy" Bạch Thiên gật đầu.
"Vậy thì cũng có thể một ngày nào đó hắn sẽ trở thành sự uy hiếp đối với Hoa Ảnh Môn. Khi Tông Nam kết thúc phong bế sơn môn, các môn phái tục gia Tông Nam sẽ lại có được sức mạnh."
"Cũng có thể như vậy lắm. Nhưng.." Thanh Minh khẽ nhìn lên trên trời cao.
"Chúng ta rồi một ngày nào cũng sẽ trở thành cổ nhân. Cho dù là Hoa Ảnh Môn đi chăng nữa, một ngày nào đó cũng sẽ thay đổi và trở nên nhàm chán"
"Vậy thì tốt hơn hết là nên cùng nhau trở nên mạnh hơn nhỉ?"
"Ðúng vậy. Vẫn tốt hơn là không có"
Thanh Minh hướng ánh mắt lên bầu trời kia. Trong quá khứ, Thanh Vấn đã từng nói rằng.
Việc loại bỏ những thử bản thân ghét không phải là việc tốt. Dòng nước bị ngăn cản một ngày nào đó sẽ trở thành dòng lũ. Nếu như đốt rừng vì rừng gây cản trở, một ngày nào đó nơi đó sẽ trở thành nơi mà con người không thể sinh sống. Vì vậy hãy mặc kệ đi. Đó mới là đạo, là cuộc sống thực sự.
'Ðệ vẫn chưa biết nữa, sư huynh à'
Mặc dù đệ đã bắt chước câu nói của huynh một cách vụng về, nhưng đệ vẫn chưa thể chạm đến chữ "Ðạo" mà huynh đã đạt được.
Nhưng.

 Nhưng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now