Chapter 417. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(2)

854 62 3
                                    

Chapter 417. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(2)
Trời sáng Huyền Tông mãn nguyện nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang đứng xếp hàng trước mặt.
Mặc dù dạo gần đây có chút chuyện xây ra, nhưng dù sao thì đây cũng là những môn đồ đáng tự hào của Hoa Sơn, những người đã đánh bại lũ ác nhân Vạn Nhân Phòng mà?
Được nhìn thấy hình ảnh oai vệ của những đứa trẻ vào một ngày đặc biệt như hôm nay
Oai vệ
'Hửm ?'
Gì thế nhỉ?
Rõ ràng là rất oai vệ cơ mà
Bọn họ đang ưỡn rộng vai
Thế nhưng trên mặt những môn đồ vạm vỡ ấy lại có vết hằn đỏ
"Bị đánh à?"
Các môn đồ với hai con mắt thâm tím, vội né tránh ánh mắt của Huyền Tông, không đáp.
Gương mặt Huyền Tông bắt đầu đỏ lên.
Ông trợn mắt về phía người nào đó mà hét.
"Tiếu tử Thanh Minh kiaaaaaaaaaa!"
"Dạ?"
Thanh Minh ngơ ngác trợn tròn hai mắt. Huyền Tông nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn thì càng tức giận hơn.
"Con đánh các sư huynh đã đành, bây giờ con càng được nước lấn tới đấm bầm mắt các sư thúc luôn phải không?"
"Con á?"
Thanh Minh trợn tròn mắt chỉ tay vào mình.
"Phải! Ngoài con ra thì còn ai gây ra những chuyện khó tin như vậy nữa!"
"Con á?"
"Đúng! Ta nói con đấy!"
Thanh Minh chầm chậm nghiêng đầu sang một bên.
Giật bắn.
Bạch Thiên nhìn thấy ánh mât của hắn thì khẽ huýt sáo, nhìn về phía ngọn núi xa xa. "Ha."
Sổng ngần ấy năm, Thanh Minh là kẻ chuyên gây oan ức cho người khác, chứ bản thân hắn đã phải chịu oan bao giờ đâu?
Ấy vậy mà ngay lúc này, Thanh Minh lại đang oan ức hơn bất cứ ai.
"Đó."
Đó là do cái tên sư thúc chết tiệt kia đánh mà!
Đúng lúc Thanh Minh đang định than phiền về nỗi ấm ức này.
"Bọn chúng làm sai thì bị đánh cũng đúng thôi."
"Đệ im đi! Ta nói đệ đấy!"
Thấy Huyền Linh định đứng ra nói đỡ cho Thanh Minh, Huyền Tông vội hét vào mặt lão.
Nhưng điều đáng buồn là, đến cả Huyền Linh cũng không chút nghi ngờ về việc Thanh Minh chính là người đã đánh các môn đồ bầm dập thế kia.

"Con thực sự không có đánh họ mà!"
"Vậy thì là ai đã đánh chúng, là ai!"
Các môn đồ đồng loạt quay đầu về một hướng.
Huyền Tông nhìn theo hướng quay đầu của các môn đồ, nhất thời cứng miệng.
"Con ?"
Gương mặt ông ta tràn ngập sự hoang mang.
Đại đệ tử của Bạch Tử bối, kiếm tu đại diện cho Hoa Sơn, Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên đã ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt tuyệt vọng của ông ta.
Là con ư?
Không phải Thanh Minh mà là con ư?
Bạch Thiên?
"Khụụụ."
Bạch Thiên đưa tay lên che miệng ho một tiếng.
Rồi hắn dùng ánh mắt quang minh chính đại đáp lại ánh mắt của Huyền Tông, nói. "Có vẻ như kỷ cương của môn phái đang bị coi nhẹ, nên con, với tư cách là đại đệ tử của Hoa Sơn đã giáo huấn bọn trẻ ạ."
"Giáo huấn?"
"Vâng!"
"Từ bao giờ mà đánh người đã trở thành cách giáo huấn của Hoa Sơn vậy?"
"ơ?"
Bạch Thiên đang dõng dạc trả lời chợt nghiêng đầu thắc mắc.
"Vì con nghĩ."
Huyền Tông không biết nói gì hơn, vai ông ta chùng xuống.
Huyền Thương ôm lấy vai của Huyền Tông như thế hiểu được suy nghĩ trong lòng ông ta.
"Dù sao thì đây cũng là nơi bọn trẻ sẽ rời đi. Sư huynh hãy bình tĩnh lại đi, Chưởng môn nhân."
"Vô vọng. Nơi này đúng là vô vọng rồi."
"Sư huynh đừng nói những lời như vậy trước mặt bọn trẻ. Nào nào, sư huynh hãy bình tĩnh lại đi. Huyền Linh. Mau đưa Chưởng môn nhân về phía sau đi."
"Vâng, sư huynh."
Huyền Linh vừa vỗ về, vừa dìu Huyền Tông về phía sau.
"Nền táng của Hoa Sơn"
Huyền Tông tự mình lấm nhấm những lời gì đó, nhưng thật đáng tiếc là chẳng có ai lắng nghe lời ông ta nói.
"E hèm."
Huyền Thương đứng lên phía trước, nói thay Huyền Tông.
"Những người sẽ đi đến Tứ Xuyên theo Thanh Minh lần này"
"Trưởng lão."
Bạch Thiên nói bằng một giọng nhỏ hơn bình thường.
"Các môn đồ đã bàn bạc và quyết định những người sẽ đi đến Tứ Xuyên lần này rồi ạ."
"Tại sao các con lại tự ý quyết định điều đó?"
Bạch Thiên giật mình như thể hắn đã không ngờ đến chuyện Huyền Thương sẽ nói ra những lời đó.
"Chậc chậc. Mấy đứa này cũng thật là. À. Hóa ra chính vì điều đó mà các con mới

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ