Chapter 422. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta. (2)

835 65 1
                                    

Chapter 422. Nói tóm lại, chậm trễ là chết với ta. (2)
"Trưởng lão! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Không cần phải náo loạn lên đâu."
Trời vừa sáng, các môn đồ của Hữu Linh Môn đã tập hợp lại nhìn Ngô Trường Tùng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"So tài ạ?"
"...Sao thế? Các con không tự tin à?"
"Không phải. Tụi con thấy kỳ lạ thôi. Tụi con là ai cơ chứ? Không phải là đệ tử của Hữu Linh Môn sao?"
Ngô Trường Tùng vui vẻ gật đầu như thể rất hài lòng với khí phách đó.
"Đúng vậy. Nói về thân pháp thì các môn đồ của Hữu Linh Môn đâu hề thua kém bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ."
"Vâng. Nhưng sao lại so tài chứ? Chuyện này nghe không hợp lý chút nào."
Đối diện với sự bất mãn của các môn đồ, Ngô Trường Tùng nhẹ xua tay.
"Không cần dông dài. Chỉ cần các con thắng bọn họ là được."
Rồi hắn quay đầu lại nhìn về nơi các môn đồ Hoa Sơn đang dựng trại.
Vênh váo...
Ngô Trường Tùng cắn môi.
Vậy nên nếu hỏi tại sao lại xảy ra sự việc này thì...
"Ngươi bảo chứng minh sao?"
Ngô Trường Tùng cau mày nhìn Thanh Minh.
"Phải, chứng minh"
"Chứng minh là vừa có thể vừa tu luyện vừa tiến hành công việc được ư?"
"Đúng. Ý ta chính là như vậy đó."
Ngô Trường Tùng vừa nhăn mặt vừa nâng tông giọng.
"Này! Không phải người định nói việc thi triển khinh công để mang vác đồ đạc cũng là một hình thức tu luyện tự nhiên đó chứ?"
"Ông biết rõ quá nhỉ!"
"Hơ?"
Ngô Trường Tùng nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt chán chường.
"Này, tiểu đạo trưởng. Việc tu luyện chỉ có ý nghĩa khi sự hướng dẫn và phương thức tu luyện chuẩn xác được kết hợp hài hòa với nhau thôi. Dù có tự thi triển khinh công đi chăng nữa thì như thế cũng đâu thể gọi là huấntu luyện được!"
"Không đâu."
"Hửm?"
Thanh Minh mỉm cười.
"Cách tu luyện đó chỉ có lợi cho người hướng dẫn thôi. Thứ quan trọng nhất chính là mục tiêu cuối cùng và nhuệ khí được đẩy lên tới cực hạn kìa."
"Hơ hơ?"
Ngô Trường Tùng nhìn Thanh Minh với vẻ mặt bàng hoàng.
"Không phải... Rốt cuộc tiểu đạo trưởng thì biết cái gì.."
"Ngô trưởng lão. Ngài hãy cẩn trọng lời nói. Tiểu đạo trưởng đây được gọi là giang hồ đệ nhất hậu khởi chi tú, Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đấy ạ."
Hơn nữa cái danh hiệu Hoa Sơn Thần Long đó vẫn chưa đủ để miêu tả chính xác

cái tên điên này đâu!
"Hoa Sơn Thần Long?"
Nghe Đô Vận Xán nói vậy, Ngô Trường Tùng ngạc nhiên nhìn cái tên Thanh Minh trước mặt.
Cái tên tiểu đạo sĩ thối hoàn toàn không có chút khí chất Đạo Gia này là Hoa Sơn Thần Long á...
"E hèm, ra là vậy."
Nhưng đã biết danh tính của đối phương rồi, hắn không thể hành xử như từ nãy đến giờ hắn vẫn làm được. Ngô Trường Tùng dịu giọng nói.
"Nhưng dù ngươi có là Hoa Sơn Thần Long đi chăng nữa thì ta vẫn không thể đồng tình với người về điểm này được. Đặc biệt là vấn đề có liên quan đến thân pháp, Hữu Linh Môn chúng ta không cần môn phái nào trên thế gian phải dạy dỗ cả."
"Đấy đấy, đó mới chính là vấn đề đấy."
"Hửm?"
"Thế gian đã phát triển và thay đổi rồi. Vài trăm năm trước vang danh khắp thiên hạ không có nghĩa là tương lai cũng sẽ tiếp tục vươn cao đâu."
"Ngươi đang nói cái gì.."
"Vậy nên là!"
Rầm.
Thanh Minh vỗ tay xuống bàn.
"Đây cũng là việc của giang hồ nên dù có tranh luận ta đúng hay ông đúng cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ còn cách chứng minh với giang hồ xem ai đúng thôi."
Nghe Thanh Minh nói vậy, Ngô Trường Tùng híp mắt.
"Lẽ nào ý ngươi là so thân pháp?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh mỉm cười đầy tự tin.
"Đó là cách nhanh nhất rồi."
"Hô hô. Sao bọn ta phải so..."
Thanh Minh nhìn Ngô Trường Tùng một cách kiên định và nói.
"Nếu thua bọn ta sẽ trả lại Chưởng Môn Lệnh Phù và rời khỏi Hữu Linh Môn, quyết không hai lời."
"....."
"Đổi lại nếu như bọn ta thắng thì Ngô trưởng lão đây phải hỗ trợ việc mà tiểu môn chủ của các người định làm vô điều kiện."
"Hừmm."
Ngô Trường Tùng vừa khổ não suy nghĩ vừa phát ra tiếng trầm ngâm. Nhưng sự

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now