Chapter 402. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(2)

781 53 0
                                    

Chapter 402. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(2)
"Quét sạch tất cá bọn chúng...!"
"Lũ khốn kiếp này dám mò tới Hoa Sơn à?"
"Xuyên thủng bụng lũ kiêu căng ấy đi!"
Các môn đồ Hoa Sơn khí thế hùng hồn áp đảo đám võ giả Vạn Nhân Phòng
Bị bao vây trước sau, đám người Vạn Nhân Phòng liều chết kháng cự, nhưng bọn chúng vần không đủ khả năng ngăn cản đám môn đồ khí thế ngùn ngụt của
Hoa Sơn
Đặc biệt là
"Chiêu Kiệt! Bên trái có sơ hở!"
"Vâng, sư huynh!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, dù đứng giữa vô số môn đồ Hoa Sơn khác, cả hai người họ vẫn nổi trội hơn hẳn
Xoẹẹt!
Hai thanh kiếm của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bắt đầu di chuyển, nhắm thẳng vào đối thủ
Thanh kiếm của Nhuận Tông vững vàng kiên định. Không quá mãnh liệt nhưng cũng không quá mềm yếu
Thanh kiếm Trung Đạo công chính liêm minh không thiên vị
Cho dù Hoa Sơn có xuất hiện kiếm tu nào xuất chúng hơn Nhuận Tông đi chăng nữa, thì sau này khi truyền thụ kiếm pháp Hoa Sơn cho hậu đại, người đó vần sẽ phải dùng kiếm của Nhuận Tông làm giáo bản mà thôi
Ngược lại, cách mà thanh kiếm của Chiêu Kiệt chuyển động lại có chút biến hóa, không quá cứng nhắc hay rập khuôn.
Thanh kiếm lao đi như thiểm điện có một chút gì đó hơi lệch chuẩn, về mức độ
hoàn thiện, khoái kiếm kỳ lạ ấy khó mà được đánh giá cao, nhưng những kẻ đối diện với nó lại không thế tránh khỏi một phen hoảng hốt.

Kiên định và biến hóa.
Hai thanh kiếm hòa hợp như thể hai chiếc bánh răng chuyến động vô cùng ăn khớp,
bố trợ cho nhau một cách hoàn hảo.
"Các sư thúc, mọi người đừng quá kích động! Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, mọi
người nhất định không được chủ quan đâu!"
"Được!"
"Ta biết rồi!"
Không chỉ Chiêu Kiệt, các Bạch Tử bối cũng nhất nhất nghe theo chỉ thị của Nhuận
Tông mà không hề có một chút khó chịu.
Không phải ngay từ đầu Hoa Sơn đã là một môn phái không quá đặt nặng bối phận
rồi sao?
Với những người đã chứng kiến cách hành xử điên rồ của Thanh Minh trong suốt
mấy năm qua, bối phận rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài dùng phân biệt
thời điếm nhập môn cả.
Cho dù Nhuận Tông có không nổi danh với tư cách là một trong sô' Hoa Sơn Ngũ
Kiếm đi chăng nữa, thì các Bạch Tử bối vẫn sẽ không ngần ngại mà nghe theo chỉ thị của hắn.
"Dồn bọn chúng lại!"
"LÊÊÊN!"
Mặt khác, những người ở bên phía đối diện cũng đang dồn ép đám võ giá Vạn Nhân Phòng một cách dữ dội.
Mà không.
Trái lại bên này còn dữ dội hơn ấy chứ. Những người đã được cử đi hỗ trợ cho Hoa Ảnh Môn cũng là những võ giả tinh nhuệ của Hoa Sơn ấy chứ. Nhìn thấy đám ác tặc dám nhân lúc bọn họ vắng mặt mà kéo đến Hoa Sơn, trong mắt ai nấy đều ngùn ngụt nộ khí.

"Làm gì vậy? Còn không mau tống khứ cái lũ khốn kiếp ấy đi?"

"Vâng! Thưa trưởng lão!"
Bạch Thương nghe thấy tiếng quát tháo như sấm rền của Huyền Linh thì vung kiếm lên trời rồi hô lớn.
"Tiêu diệt toàn bộ đám ác tặc tà phái này!"
"Vâng!"
Mặc dù hiện tại, đã gia nhập vào Tái Khuynh Các nên Bạch Thương đã mất đi ít nhiều thời gian luyện võ, nhưng với tư cách là cánh tay phải hỗ trợ Bạch Thiên dần dắt Bạch Tử bối, vị thế của hắn vẫn hoàn toàn không hề thay đối.
Hắn đã từng nản lòng, sau đó đã tự nhận thức được sự thiếu sót của bản thân, và cũng đã vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh của chính mình. Giờ đây, tầm nhìn của hắn càng ngày càng xa và rộng hơn so với quá khứ. Việc xem xét bao quát nhiều sự việc tại chiến trường đã không còn quá khó khăn với hắn nữa rồi.
Vậy nên Bạch Thương cũng chính là người giúp hoàn thiện vị thế của Bạch Thiên. "Mấy cái tên này!"
"Chết tiệt!"
Đám võ giả của Vạn Nhân Phòng vừa lùi xuống từng chút một vừa ức chế hét lên. "Sao kiếm của một đám tiểu tử lại sắc bén thế này chứ!"
"Đài, đài chủ! Các Đài chủ đâu?"
"Chạy, chạy hết rồi!"
Sụp đổ hoàn toàn rồi.
Lý do mà những người tự xưng là chính phái luôn đề cao việc tĩnh tâm tiềm tu đó chính là đế dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bọn họ cũng sẽ giữ được sơ tâm bất biến không dao động.
Hơn nữa, tinh thần quyết tâm này không phải chỉ cần liên tục tu luyện là sẽ có được.
Phải có sự gắn bó sâu sắc.
Và ý chí bền bỉ.
Và phải có niềm tin vững chắc vào con đường của bân thân.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Where stories live. Discover now