Trang 1: Khởi đầu

585 22 5
                                    

【 "Rõ ràng chúng ta không thể phân biệt người bình thường với những người điên trong bệnh viện tâm thần". 】

【 Ngươi thử nghĩ, nếu những người bình thường đó đến bệnh viện tâm thần, sẽ là cảnh tượng gì? 】

【 Ngươi lại thử nghĩ, hòa lẫn trong đám người điên đó người thường.... 】

【 --Vẫn còn là người thường sao ? 】

__________

Khi bị lôi ra từ bóng tối vô hạn, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là từng đợt choáng váng xộc lên đại não, một lần lại một lần, như sóng biển dập dìu mưu toan kéo hắn trầm miên.

Hạ Thiên dãy dụa mở mắt, chờ tầm nhìn mơ hồ dần trở nên ổn định hắn mới thấy rõ người đang ngồi ở đối diện hắn. Với chiếc áo blouse đặc trưng, rõ ràng là thân phận bác sĩ người đàn ông thấy hắn tỉnh lại liền nhanh chóng mang lên nụ cười " ôn hòa ".

Khóe miệng hắn kéo lên cứng đờ mà dừng ở đó tạo ra cảm giác vô cùng quái dị, có thể diễn tả như một cổ thi thể đang diễn ra giai đoạn co cứng khi cười lên.

Dị dạng mà khủng bố.

Bộ dáng đó thực sự khiến Hạ Thiên kinh hồn chốc lát.

Dường như không nhận thức được bộ dáng quái dị của chính mình, gã bác sĩ vẫn cứ tiếp tục thong thả kéo lên khóe miệng vốn đã toét tận mang tai, ung dung mà nói: "Bệnh nhân Hạ Thiên, từ giờ ngài sẽ được bệnh viện của chúng ta tiếp nhận, chúng ta sẽ nỗ lực điều trị căn bệnh của ngài, như vậy......"

" -Chào mừng ngài đến với bệnh viện!!!".

【 Chào mừng ngài đến với nhạc viên!!!】

Đột nhiên xộc vào đầu óc âm thanh cơ chất cùng giọng điệu hưng phấn không mưu mà hợp đồng điệu với gã bác sĩ. Trùng hợp đến làm hắn có chút hoảng hốt, bất quá vẫn chưa để hắn suy nghĩ kĩ giọng nói là từ đâu đến thì trên cổ đã tê dại một mảng, trước mắt tối sầm lại, quen thuộc hắc ám ập đến.

-Thế giới lại một lần nữa quy về tĩnh mịch.

Mà sau khi Hạ Thiên ngất đi, gã bác sĩ kia càng thêm không kiêng nể gì mà bộc phát ra trận cười như điên. Hắn điên cuồng cười to cho đến khi cả căn phòng đã tràn ngập tiếng cười của hắn mới đình chỉ. Khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo ra điệu cười " ôn hòa " quái dị, lúc này hắn lại bình tĩnh đến kì lạ, giống như người cười như điên lúc nãy là ai khác mà không phải là hắn vậy.

Còn về Dịch Mỹ, chính xác là người lúc nãy đã đâm kim tiêm vào cổ Hạ Thiên, lúc này chỉ có thể trầm mặt mà đứng hứng chịu từng tràng cười quái dị của gã bác sĩ.

Trái tim nàng đập thực sự nhanh, từng tiếng " thình thịch " rõ ràng mà vang vọng men theo đường dẫn của xương kéo đến màng tai. Nó chói tai vô cùng, cho dù biết đây chỉ là lo lắng của nàng, cho dù biết là tiếng tim đập trên thực tế cũng không lớn đến vậy, nhưng cảm giác lo âu vẫn đổ ập lên người nàng, bao phủ toàn bộ giác quan khiến này choáng ngợp.

Cho đến khi gã bác sĩ dừng lại giọng cười quái dị đó nàng mới phảng phất tìm lại được tri giác, bất quá lo âu lại là không chút nào thuyên giảm.

Thần minh và lũ tín đồ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ